CHAP 3
Từ ngày con Thảo xin ra ở phòng trọ để tiện cho việc học hành, mọi công việc lớn bé trong nhà đều do bà Xuyến làm và tất nhiên con Thuý đừng hòng mong nó phụ một cái gì. Nhưng Thảo ra ngoài ở trọ nhưng hàng tuần cứ mỗi chủ nhật cô lại về thăm nhà, mặc dù mọi người trong nhà đối xử với cô như vậy nhưng cô vẫn là một người con hiếu thảo, để ngoài tai hết những lời nói của bà Xuyến dù bà đối xử bất công ra sao.
Về đến nhà , thấy Thảo bà xuyến như tìm được chỗ xả stress , bà coi Thảo như thứ mua vui vậy, lấy việc chửi cô là niềm vui.
Vừa về đến nhà, tay xách túi hoa quả vừa mua bên nhà ông Hào, Thảo niềm nở :
Con chào mẹ, bố con với các em đâu
Bà Xuyến bĩu môi, quay đi chỗ khác :
Không dám, chào chị, tôi tưởng chị đi luôn, không thèm về cái nhà này nữa, nhà đang yên ổn chị về làm gì, đang ở ngoài tự do tự tại không thích à ? lại về đây.
Thảo ngồi xuống rót cho mẹ các nước :
Kìa, sao mẹ lại nói thế, con ra ngoài ở cũng chỉ để tiện cho việc học hành, con năm cuối rồi đi về muộn sợ ảnh hưởng đến nhà mình nên ra ở ngoài cho tiện, mẹ uống miếng nước đi.
Thôi tôi không cần, chả nhẽ không có nước của cô tôi chết khát à, tôi có tay tôi tự giót. Thế còn đứng đấy không vào nấu cơm đi.
Trong bữa cơm tối hôm đấy ,khi chuẩn bị ăn xong , con Thảo lên tiếng muốn xin ông bà Xuyến ít tiền để ra trang trải sinh hoạt, vì hiện giờ nó quá bận không thể đi làm thêm được. Ông Phong đứng dậy, nói : “mày hỏi mẹ mày ấy, bao nhiêu tiền nong tao đưa sạch cho bà ấy rồi “.
Bà Xuyến thấy chồng đẩy sang cho mình thì giãy nảy lên :
_ Tiền nào, không có đâu, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, đã có chân đi ra ngoài ở thì tự đi mà làm kiếm tiền , Bây giờ còn về đây đòi tiền chúng tao á, nghĩ gì, Tiền tao còn để lo cho hai em của mày, thằng Thắng cũng sắp vào đại học rồi , cần tiêu bao nhiêu khoản. Mày cứ nghĩ chúng tao in ra tiền chắc, dạo này cty bố mày làm ăn cũng thua lỗ lấy đâu ra tiền, ngân hàng còn đang đến xiết kia kìa.
Bà Xuyến nói một thôi một hồi cuối cùng chốt lại một câu xanh rờn : không có đâu, tao không có tiền.
Bà vừa nói khỏi mồm thằng Thắng đã lên tiếng :
Mẹ! Mai cho tiền con mua máy tính, cái máy trên phòng con hỏng rồi, không học được, hôm trước bố có hứa mua cho con rồi
Được đà, con Thuý cũng choắn lấy bà Xuyên thủ thỉ : Mai mẹ con mình đi mua quần áo đi, quần áo con cũ hết rồi, mặc quần áo lỗi mốt bọn bạn con nó cười cho thối mũi .
Được rồi, được rồi , hôm nào nghỉ mẹ dẫn hai đứa đi. Thôi nghỉ đi mai còn đi học. Còn con kia đứng đấy à, không dọn đi.
Cái Thảo đứng chôn chân giữa nhà nhìn ba mẹ con bà Xuyến mà lòng đau như cắt, họ coi nó cứ như không tồn tại trong cái nhà này vậy. Cũng là con mà , cũng là giọt máu do bà Xuyến mang nặng đẻ đau sao bà ấy lại đối xử với mình như vậy, tại sao lại có kiểu con yêu con ghét như thế. Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Thảo từ trước bấy giờ.
Con cái Thuý thuộc loại xấu người xấu cả nết ( đã xấu còn đóng vai ác ), đã thế còn có cái tính hay soi mói, nó hay để ý Thảo, mấy đợt gần đây, Thảo gầy guộc, xanh xao, nhiều khi lại còn chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Tối hôm đó, nó để ý lúc Thảo không ở đấy nói với bà Xuyến :
Mẹ ơi hình như chị Thảo có bầu , con thấy dạo này bà ấy lạ lắm.
Bà Xuyến lồng lên : “Cái gì, có chửa á, cái con mất nết này , để tao hỏi nó cho ra nhẽ”. Con Thuý vội giữ lấy bà ra hiệu lắc lắc đầu:
Từ từ đã mẹ, nhỡ đâu không phải thì sao, hay mai hai mẹ con mình đi theo bà ấy về phòng trọ của bà ấy thì sao, biết đâu bà ấy dẫn cả trai về phòng. Lúc đấy cái bụng mà to ra có mà muối mặt cả nhà mình.
Bà Xuyến cho là phải liền nghe theo chủ ý của cái Thuý .
Do hôm đó trời đã muộn, Thảo ngủ lại tại nhà , khi nằm trong căn phòng của mình ở tầng 5 , Thảo đã khóc rất nhiều, không nhớ lần khóc cuối cùng của cô là khi nào nữa. Cô khóc vì trách bản thân mình sao lại để mọi người trong nhà ghét mình, cô khóc vì cô đơn trong chính nơi gọi là nhà, khóc vì khi cô ốm đau, trái gió trở trời, chỉ có 1 mình, không 1 cuộc điện thoại, không 1 lời hỏi thăm từ những người ruột thịt trong nhà.
Hôm sau, bà Xuyến cùng con Thuý theo dõi Thảo đến tận phòng trọ nơi Thảo ở, hai người nấp từ xa thì thấy có một người thanh niên ra ngoài dắt xe vào trong nhà cho cái Thảo. Hai mẹ con bà Xuyến hùng hùng hổ hổ phi tới đạp cửa xông vào tận trong phòng trọ. Cái phòng trọ bé tí lợp bằng bờ rô xi măng phải chứa 4 con người . Cái Thảo giật mình từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi lắp bắp nói :
Ơ mẹ, Thuý, hai người sao lại ở đây. Con… con….
Bà Xuyến không nói không rằng cho cái Thảo một cái bạt tai thật mạnh :
Có đồ con gái lăng loàn, mất dậy, tao để mày ra ngoài cho tiện việc học hành, cho mày tiền để mày dẫn giai về phòng đấy à ? Còn thằng kia mày là ai?
Thấy người yêu của mình bị tát anh Long vội chạy đến ôm lấy Thảo quát:
Hai người là ai, sao lại vào nhà chúng tôi, lại còn đánh người yêu tôi? Có tin tôi báo công an không.?
Con Thuý vênh mặt lên chỉ tay vào mặt Long mà nói :
Là ai à ? Hỏi người yêu anh thì biết, hứ cái đồ tỉnh lẻ.Bày đặt yêu gái thủ đô.
Bà Xuyến càng tức hơn , đạp vào cái Thảo một nhát. Long thấy người yêu mình như vậy thì vùng dậy xô ngã bà Xuyến quát lên :
Bà làm gì vậy, cô ấy đang có thai, bà là mẹ sao bà ác vậy.
Đến lúc này bà Xuyến càng lồng lộn lên, mắt mày đỏ gay, phừng phừng, chỉ tay vào mặt hai người mà quát :
Á à, giỏi lắm, lại còn binh nhau cơ à, tao nói trước chúng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, mày , thằng nhà quê, tránh xa con gái tao ra, đũa mốc mà chòi mâm son à , cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không có tiền thì cút .Còn mày con kia, mày ăn gì mà ngu vậy để giờ kễnh bụng ra, mày về chết với tao. Thuý dẫn nó về ngay.
Con Thuý lao tới sấn sổ kéo Thảo ra khỏi phòng, con Thảo lúc này nước mắt lưng tròng , quay lại nhìn Long mà lắc lắc đầu.