CHAP 2
Ngay lúc này tại Nam Định, bên cạnh nhà cậu Tính vang lên tiếng nhạc đám ma ỉ ôi,kèn trống ầm ĩ. cậu vừa từ bên đám đi về, đang chuẩn bị nấu cơm thì thấy thằng Hiển lò dò đạp xe đạp sang , gi đông xe có buộc một con gà
Cậu ơi, cậu ăn cơm chưa,con có con gà mái tơ, cậu con mình làm thịt làm bữa , lâu rồi cậu con mình không ngồi lai rai với nhau. hê..he.. hê.
Gà hả, ừ vào đây, lâu rồi tôi cũng chưa ăn, có khi quên luôn nó mùi vị thịt gà ra sao rồi, đấy dao thớt ở dưới bếp kìa, làm tranh thủ không trưa mất nó rồi.
Hai thầy trò loay hoay cả buổi vẫn chưa xong con gà . Thằng Hiển đang ngồi nhặt lông gà với cậu thì tiếng kèn đám ma nhà hàng xóm lại cất lên, ông thợ kèn cất tiếng ca :
Than ôi, cụ Dậu ơi … à.. á.. Khi sống à.. á … thì sạch cửa sạch nhà, giờ đây cụ mất cứt gà à.. á… đầy sân ….Ôi cụ ơi à… á… à.. cụ ơi..
Thằng Hiển với cậu tính quay ra nhìn nhau rồi phá lên cười sằng sặc.
Trưa hôm đấy thằng Hiển cùng cậu Tính đánh sạch bay con gà, đang ngồi nghỉ ở trên ghế cậu quay ra bảo :
Chút anh có rảnh không, vào trong phủ Giầy lễ với tôi.
Thằng Hiển hai mắt sáng lên , vội vàng trả lời :
Thật á cậu, nay con được đi lễ với cậu á ?. Từ ngày con theo cậu đến giờ chưa được đi lễ ở đâu cả, nay đi có được lộc không cậu ?
“Thì anh cứ đi rồi biết ‘ cậu chép miệng nói
Vậy cậu qua con , để con lấy xe máy đèo cậu đi, con Hồng nhà con mới thửa lại cho con cái xe cub , giờ vẫn đang đắp chiếu ở nhà chưa dùng, giờ phải đi xe máy cho oai chứ cậu, ai đời lại lóc cóc đạp xe vào tận trong đấy.
Một lúc sau, cậu thay quần áo cùng thằng Hiển đi về nhà nó, hai người đèo nhau trên con xe đạp phượng hoàng nom rõ buồn cười , cậu thì ngồi sau chân vắt chéo ôm eo thằng Hiển nom cứ như là đôi tình nhân vậy. Đi được một đoạn đến gần nhà lão Vụ lắp , thì đã nghe thấy tiếng chửi ông ổng của vợ lão, mụ tay cầm cái quạt nan, tay chống nạnh quạt phành phạch, quần xắn tận bẹn mà chửi :
Ối làng nước ơi , bà biết đứa nào trộm gà nhà bà rồi nhá. Buổi trưa nắng chói , tay xách con gà, mày qua giàn mướp mày sờ gà của bà, mày ăn gà của bà thì cả họ mày hóc xương, chết cha chúng mày, đêm về gà bà nó bóp cổ nhà mày.
Dân làng , người thì khó chịu vì trưa nắng mệt không được nghỉ ngơi lại phải nghe con mụ này nó chửi, người thì thương vì biết mụ xót con gà, nhưng rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ, mụ chửi thì miệng gần tai, mụ hứng hết.
Cậu Tính với thằng Hiển đi qua, thấy mụ chửi cậu bảo dừng xe lại , cậu xuống xe hỏi :
Trời nắng này sao bác lại ra giữa đường này, có phải giời đầy không . Vào nhà đi.
Mụ vợ lão Vụ sụn sùi than khổ với cậu :
Khổ lắm cậu ơi, con có con gà mái mơ chưa cả kịp xuống ổ, sáng nay con thả nó ra nhặt ít thóc vãi , vừa quay đi quay lại cái quoác 1 tiếng con từ trong nhà chạy ra đã không thấy đâu nữa rồi .
Vừa nghe xong cậu ớ người ra rồi quay ra nhìn thằng Hiển, nghĩ bụng : gà mái mơ, mất lúc trưa, bỏ mẹ rồi, Hiển ơi là Hiển, thế này có chết tôi không.. Thằng Hiển lúc này nhìn cậu hấp hé mắt, rồi đánh trống lảng quay chỗ khác mồm huýt sáo. Cậu lúc này cũng ấp úng , nhanh nhanh húych thằng Hiển lên xe , lúc đi còn ngoái cổ lại:
Thôi tôi đi nhá, bác nén đau thương, của đi thay người vậy.
Đi một đoạn xa, cậu vỗ vai thằng Hiển :
Anh ấy, sao lại bắt gà của mụ ấy đúng không, thôi trót ăn rồi thì thôi, mụ ấy mà biết mụ xới cả mả tổ nhà tôi với nhà anh lên.
Thằng Hiển cười khanh khách nói giọng vẻ vô tội :
Con có biết gì đâu, tại trưa nay con sang nhà cậu nó từ đâu phi ra húc vào xe đạp con, nó lăn ra đấy, con sợ quá phải mang sang cậu phi tang chứ, mà công nhận gà ngon cậu nhỉ, giờ con vẫn còn giắt răng này.
Cả buổi hôm đấy hai người đi lễ đầy đủ các ban trong Phủ , trước khi về thằng Hiển hỏi cậu :
Con tưởng lễ thế nào, cứ tưởng cậu phải mở khoá hầu rồi tung tiền tung hoa các thứ chứ , nãy con thấy họ đội khăn xanh khăn đỏ nhảy múa ầm ầm, con lúc nãy còn xin được mấy chục
Cậu nghiêm nghị quay sang nói với thằng Hiển :
_ Hầu thánh không phải là để cầu lộc lá , anh nên nhớ Lộc nhà Thánh có gai. Hầu thánh cũng không phải là cầu có lộc làm việc âm , không phải cứ thích lên là mở khoá hầu đâu, đồng mà mang tâm ham cầu lên sập hầu, bề trên không chứng tâm , thì không có sự gia hộ, đến lúc nghiệp đến đồng sẽ phải trả nghiệp mà không có sự che chở của các bậc bề trên. Thế nên mình phải tu tập tích đức để trả nghiệp cho kiếm trước lẫn kiếp này.
Thằng Hiển nghe cậu giảng giải cho một hồi, ngồi gật gù như bổ củi , rồi mãi muộn hai người mới chở nhau về.
Lại nói về vợ chồng ông Hào, cái điều làm cho vợ chồng ông mất ăn mất ngủ mấy tháng nay đó chính là việc đêm nào oan hồn của gia đình con Thảo cũng về quấy phá ở đây, hơn nữa nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình ông. Nghĩ lại những ngày trước đó tới bây giờ ông bà không khỏi rùng mình ớn lạnh với những cái chết kinh hoàng của 4 người nhà bà Xuyến. Ngọn nguồn sự việc phải bắt đầu từ mấy tháng trước.