Hồi 18, 20, làm gì cũng làm theo kiểu điên rồ nhất. Yêu cái gì thì sẽ yêu hết lòng còn ghét ai thì đến nửa con mắt cũng không thèm đưa. Tự nghĩ rằng như thế mới ngầu chứ.
Khi bước sang tuổi 25, bạn thấy mình chẳng còn lang thang phố xá náo nhiệt những ngày lễ, mà lặng lẽ cuộn tròn trong căn phòng nhỏ bình yên của riêng mình.
Cứ tưởng rằng trưởng thành rồi sẽ nắm tay ai đó đi qua những cung đường lạ lẫm trên thế gian. Hóa ra, bạn vẫn vui vẻ khám phá mọi thứ một mình. Nếu có người ấy đi cùng thì vui thật đấy, mà không có thì cũng chẳng sao. Bởi niềm vui đến từ bên trong mới khiến ta hạnh phúc thật sự.
Cứ tưởng rằng trưởng thành rồi là phải đao to búa lớn, nói cái gì là hét ra lửa. Hóa ra, dù trong công việc, hay các mối quan hệ xã hội, chỉ cần dùng tình thương đối đáp, mọi việc đều sẽ ổn thỏa.
Cứ tưởng rằng trưởng thành rồi phải định vị bản thân bằng vật này vật kia, phải nói về danh tiếng, về thành công tuổi trẻ. Hóa ra đơn giản là chỉ cần vun thêm chút nỗ lực mỗi ngày vào những điều ta vẫn tin rằng mang lại giá trị thì bản thân đã đủ thấy hài lòng.
Cứ tưởng rằng trưởng thành rồi vẫn như thuở còn đôi mươi, cho rằng cái gì đúng thì chỉ có đúng, thấy cái gì sai thì nhất định sai. Hóa ra đã biết mọi chuyện đều có nguyên do của nó, mọi thứ đều đang đi đúng tốc độ của cuộc đời.
Khi trưởng thành, đã hiểu hơn về sức mạnh của việc lắng nghe và dám lựa chọn con đường không theo số đông. Đã biết yêu, yêu sao nhẹ nhàng, sáng trong, và tỉnh thức.
Khi trưởng thành, đã đi qua những lúc nội tâm hỏng hóc, nhưng đã không phát rồ lên với nó nữa mà biết học cách âu yếm và chấp nhận sự không ổn ở bản thân.
Khi trưởng thành, thấy mình là một dòng suối mát trong, uyển chuyển lách qua những vách đá, chẳng xem đấy là vật cản, mà là để mình trôi đúng hướng ra biển cả mênh mông. Cứ thế yên tâm xuôi theo dòng chảy tự nhiên, tưới mát những vùng đất mà mình đi qua, để lại cho hàng cỏ ven đường những nụ hoa đang chớm nở.