TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI NỖI BUỒN CŨNG CÓ DEADLINE

Ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, khi bạn có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân, ví như buồn có deadline, thì đó gọi là trưởng thành.

Có đôi khi tôi thật sự nhớ mình của ngày trước. Lúc ấy vô tư, ngây thơ. Còn bây giờ ngày nào cũng áp lực công việc, áp lực tiền bạc, đủ mọi thứ trên trời dưới đất kể ra không hết. Đã đến lúc biết rằng những câu nói hoa mỹ về thanh xuân cũng đều được sách vở “mài giũa” một cách khéo léo. Tuổi trẻ không chỉ có những tháng ngày rong chơi mà còn có vô vàn cảm xúc mông lung, mơ hồ về tương lai phía trước.

Ngày hôm nay bạn đi học nhận điểm kém, đi làm bị đồng nghiệp chơi xấu, đứng thanh toán ở siêu thị thì bị người khác chen hàng, đi xe buýt thì gặp biến thái… Rất nhiều tình huống có thể khiến cảm xúc của con người đang vui vẻ bỗng rơi xuống vực thẳm của nỗi buồn. Ừ, cuộc sống ấy mà, đâu thể hoàn hảo như một bộ phim truyền hình, khi gặp khó khăn liền có người ra tay cứu

giúp. Khóc lóc, than vãn, đổ lỗi cho mọi thứ cũng vậy. Nó đã đến rồi thì chấp nhận thôi, biết phải làm sao.

Trong bộ phim Em của niên thiếu, Trần Niệm đã từng nói: “Làm người lớn chỉ lợi ở một điểm là ai cũng sẽ mau quên. Vì kiểu gì cũng sẽ quên, thế nên không cần phải bận tâm gì cả. Thế nhưng không có môn học nào chỉ cho học sinh cách trở thành người lớn.” Những đau khổ, những vết

thương sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn, theo một lẽ đương nhiên. Khi bạn lớn rồi thì không ai có thể theo sát chân bạn, nhắc nhở bạn nên làm thế này hay nên làm thế kia. Tất cả đều là bạn phải tự dùng trải nghiệm của bản thân để đổi lấy trưởng thành.

Trưởng thành rồi đâu thể tùy hứng, thích thì làm không thích thì bỏ đi. Đôi khi mệt mỏi cũng phải gắng gượng hoàn thành cho hết công việc, thất tình cũng không thể bỏ cả thế giới lại sau lưng. Suy cho cùng, thời gian chính là kẻ tàn nhẫn nhất, nó khiến cho nụ cười vô tư ngày trước biến mất. Chúng ta dần phải đối diện với những cuộc gặp gỡ và chia ly nhiều hơn, chúng ta biết điều tiết cảm xúc nhưng lại không thể chạy trốn nỗi cô đơn.

Đâu ai có thể sống mãi với một cảm xúc, có những lúc vui đến mức tưởng chừng như cả thế giới quanh mình chỉ có màu hồng. Cũng có những lúc chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, cảm giác này chúng ta đều phải trải qua.

Đừng buồn vì hôm nay cuộc sống quay lưng với bạn, cũng đừng oán trách ông trời tại sao lại bất công với mình. Hãy vui vì điều đó, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi có nhiều màu sắc và con người chỉ trưởng thành khi trải qua nhiều vấp ngã.

Cuối cùng, chúng ta đều đã trưởng thành, thế nên khi buồn cũng đừng quên đặt deadline nhé!

Dương Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *