Trưởng thành không đo bằng chiều dài năm tháng, mà ở chiều sâu tâm hồn.
Đừng chạy trốn nỗi đau, hãy đối diện, quan sát, cảm nhận và học hỏi từ nó. Ta học được từ đau khổ, nhiều hơn là học được từ hạnh phúc.
Cây cỏ càng đắng càng chữa lành mạnh mẽ. Cuộc đời có đắng cay mới thêm sắc màu lung linh.
Có lẽ nhiều bạn ở đây đã trải qua những cảnh này rồi nhỉ?
Một mình đến một thành phố xa lạ, có những lúc nhớ nhà đến cồn cào lại vẫn nói với ba mẹ “con vẫn ổn, vẫn còn tiền…”
Dầm mưa dãi nắng vì công việc, mày mò học những thứ chưa từng thử qua.
Đối diện với lòng người ấm lạnh, có lúc bị dội những gáo nước lạnh, cũng có lúc nhận được “bát cháo hành” ấm áp…
Dần dần, cứ bình thản như thế.
Ngẫm lại, những ngày tháng không biết đi về đâu, chỉ một niềm tin vào cuộc sống mà bước tiếp, là những ngày mà khi nhớ lại chúng ta vô cùng tự hào về bản thân.
Dù mình bé nhỏ, mình không giỏi món này món kia như những người bạn mình chơi cùng, nhưng mình luôn tự tin vào giá trị của mình, và không ngừng phấn đấu.
Chẳng ai ép mình phấn đấu, hay mình cũng không phải phấn đấu một cách đau khổ.
Mình thấy hạnh phúc khi mỗi ngày mình một tiến bộ, trên con đường chạm tới những mục tiêu, những ước mơ.