Có một sự nặng nề nhất định thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống khi mỗi ngày bạn đều phải cố gắng là một người khác. Nỗ lực để che giấu con người bạn, rồi sau đó xây dựng một nhân cách khác để thỏa mãn kì vọng của xã hội về con người bạn dần dần sẽ nghiền nát bạn. Bạn có thể giữ vững cái ảo giác của sự tồn tại hay thậm chí là niềm vui trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng, nó sẽ luôn ghìm bạn xuống. Bạn đeo mặt nạ càng lâu thì càng khó giữ vững vẻ bề ngoài để tập hợp được chút ít phép lịch sự, chứ đừng nói là niềm vui. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải lựa chọn. Bạn sẽ tiếp tục che giấu, sống dưới sức nặng của sự trông đợi người khác dành cho mình, hay cho phép con người thực của mình được bộc lộ?
Vào khoảnh khắc bạn lựa chọn bản thân mình, sự nặng nề bắt đầu tan biến. Những hạt giống của sự nhẹ nhõm dần nảy mầm. Điều này không có nghĩa là mọi vấn đề của cuộc sống đều được giải quyết, nhưng bạn có thể giải phóng suối nguồn năng lượng đang được sử dụng để dựng lên cái ảo giác kia, thay vào đó là dùng nó cho quá trình kết nối lại với mọi người, niềm vui, ý nghĩa và sự nhẹ nhõm. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau ngừng trốn tránh? Vì sao chúng ta không trải qua mỗi ngày là chính mình một cách không khoan nhượng? Điều gì ngăn chúng ta nhảy như thể không có ai đang xem cả?