TRỰC TIẾP PHẢN KÍCH LẠI NHỮNG NGƯỜI HỌ HÀNG QUÁ ĐÁNG LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO?

Bà cô ế của tôi lấy việc ức hiếp mẹ tôi làm niềm vui. Bởi vì là em của chồng nên mẹ tôi cũng không có cách nào đáp trả lại. Cô ta gọi mẹ tôi trước giờ toàn là ê, nè, mẹ của (tên chúng tôi)… Hơn ba mươi năm trong quan hệ em chồng chị dâu, cho dù mẹ tôi đã giúp cô giải quyết bao nhiêu vấn đề, giúp đỡ cô bao nhiêu lần khó khăn, cô đều chưa từng cảm ơn một chữ, thậm chí chưa từng gọi một tiếng chị dâu.

Có lần mùng hai Tết, cả nhà cô đến nhà tôi chơi. Lúc đó tôi học cấp 3, khoảng 17 tuổi, rất ương ngạnh. Cô ngồi trên bàn ăn la hét ồn ào: “Này, con cá này lạnh rồi, đi hâm lại chút đi.”, “Ầy cái đĩa sủi cảo này không còn nóng nữa, đi nấu lại luôn đi…”

Thậm chí rất nhều người cảm thấy quá đáng, nhưng nhiều lần nên cũng quen rồi, cảm thấy cô là người như vậy, đối xử với ai cũng như thế, đừng tính toán với cô ta. Vừa hay tôi nghe thấy hết tất cả, cảm thấy rất bực tức, muốn nói chuyện với cô thì dì và chị kéo tôi lại, nói rằng: “Đón tết đừng để mất vui, cô của con vậy đó, đừng để ý nó…”

Tôi lại nhịn một lần. Nhưng trừng mắt nhìn mẹ tôi bận rộn túi bụi một hồi, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa. Tôi cầm lấy cái dĩa mẹ đưa tới ụp vào mặt cô, cô ưm ưm kêu vài tiếng, cả nhà hơn hai mươi người đều kinh ngạc nhìn tôi.

Cô vô cùng tức giận hỏi: “Mày làm gì vậy? Điên rồi hả?”

Tôi trừng mặt nhìn cô: “XXX, tôi nhịn cô mười mấy năm rồi. Lúc chúng tôi còn nhỏ, bà ức hiếp mẹ tôi thì thôi tôi không nói. Từ bây giờ trở đi, cô dẹp ngay cái ý nghĩ muốn ức hiếp mẹ tôi đi. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi lớn rồi, có thể là chỗ dựa cho mẹ tôi rồi. Nếu cô còn dám ức hiếp mẹ tôi, cô cứ thử xem tôi có thể làm được gì cô. Sau này cô phải gọi mẹ tôi là chị dâu, nếu không tôi cũng sẽ gọi cô bằng tên như thế, hơn nữa cái nhà này cũng không hoan nghênh cô. Cô nhớ kĩ cho tôi nhé, đây là lần cuối cùng của cả đời này cô ức hiếp được mẹ tôi. Nếu còn có lần sau cô sẽ biết tay tôi!”

Lúc đó còn nhỏ, lại đang kích động nên lời nói ra lộn xộn, đại khái là ý như vậy. Cũng được, may là không quá mất dạy, mắng xong còn cảm thấy rất thoải mái. Chị và em trai cũng bắt đầu giúp đỡ tôi. Từ ngày hôm đó trở đi, cô tôi quả thật biết điều hơn rất nhiều, cũng tôn trọng mẹ tôi nhiều hơn trước.

Đã 15 năm qua đi rồi, mẹ tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện này, nói lúc đó bà cảm thấy con trai của mình đột nhiên trưởng thành rồi, nên bà không còn sợ gì nữa.

Rất cảm ơn mọi người đã like bài viết này.

Họ hàng tôi cũng được, đương nhiên cái nói tôi nói là họ hàng bên mẹ kìa, còn họ hàng bên ba tôi thì không gọi là họ hàng đâu, gọi là “đỉa hút máu” mới đúng.

Kể về câu chuyện của bạn tôi nhé. Lúc đó cô ấy mới 10 tuổi, ba bị tai nạn xe cộ qua đời, mẹ thì lại yếu đuối, bị nhà chồng bắt nạt, không còn cách nào chỉ có thể trở về nhà mẹ đẻ. Mẹ của bạn tôi là chị cả trong nhà, bà ngoại lại là vợ sau của ba, chỉ có mẹ của cô ấy là không phải con ruột, ba người con còn lại đều là con ruột. Vì thế bà ngoại đối xử với mẹ của cô ấy rất hà khắc. Hôm đó, cô ấy nhìn thấy mẹ mình bận rộn hết một ngày 30 Tết, làm một bàn đồ ăn to bự, cậu mợ và mọi người thì ngồi cắn hạt dưa không ai giúp đỡ cả. Cuối cùng đến lúc ăn cơm, mọi người đều ngồi vào bàn thì bà ngoại đột nhiên nói với mẹ: “Năm nay cô mang theo vận rủi, không may mắn, đừng ngồi đây ăn cơm.” Cô ấy nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt rơm rớm nước của mẹ, dứt khoát không nói câu nào, leo lên bàn hất đổ cả mâm cơm!! (Ngầu vl) Sau đó cô ấy nói: “Mẹ tôi không được đón Tết, cả nhà cũng khỏi đón Tết!”

Sau này bạn nói với tôi: “Cậu không hiểu sự tự tôn và mẫn cảm cực độ của những đứa trẻ không có cha đâu! Giây phút đó tôi nhìn mẹ, đột nhiên cảm thấy rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa! Phải bảo vệ mẹ!”

Mọi người đều hỏi kết quả ra sao à, kết quả cũng không tồi.

Bạn kể rằng: “Ông bà ngoại nhìn thấy tôi đứng trên bàn, hắng giọng một tiếng rồi chắp tay sau lưng rời đi… Mà những người còn ở lại cũng không dám nói tiếng nào.”

Ha ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cô ấy không có bị đánh gì hết nhé!

Lúc tôi học lớp 8, ba tôi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chúng tôi nhận được một khoản tiền bồi thường không lớn không nhỏ. Chỉ vừa nhận được chưa tới hai ngày, anh chị em của ba đã đến để mượn “tiền” dùng.

Mẹ tôi còn đau khổ vì chồng mới mất, chỉ có thể ngồi một bên lau nước mắt. Mấy đứa con nít thì bị đưa sang phòng bên cạnh không cho phép người lớn bàn bạc.

Tôi dựa trên cửa phòng nghe mà tức giận vô cùng, đợi mọi người ra ngoài tôi đã mắng họ: “Muốn có tiền bồi thường như thế, tự mình đi chết đi là có rồi!!”

Chẳng ai dám phản ứng lại lời tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *