Trúc mã thật đẹp trai – P5

Phần 05

_____________________________

17

Mấy ngày sau đó cũng không có gì khác cả, vẫn là cảnh tượng ngày qua ngày đều quay cuồng với đề thi, mặc dù tôi mong đợi rất nhiều vào món quà mà Giang Úc nói, nhưng thời gian chờ đợi thì vẫn luôn dài dằng dặc.

Ờ, điều đáng nói ở đây là Giang Úc đã tặng quà sinh nhật cho tôi đó. =))

Cậu ấy vậy mà thật sự biết về cái thiết bị ngoại vi tôi muốn mua nhưng mãi vẫn chưa đủ tiền mua được, tôi thậm chí còn chưa nhắc đến với cậu ấy bao giờ. 

Rốt cuộc là tại sao cậu ấy biết được vậy? 

Tôi cũng không biết nữa. 

Bất ngờ đến nỗi làm tôi nghi ngờ rằng không biết liệu có phải mình đã bị Giang Úc gài rồi không. 

Có điều là, cậu ấy để tâm như vậy lại làm cho tôi có hơi không thể xác định được. 

Giang Úc, có lẽ là…

Có lẽ là có một chút xíu đi.

Tôi cũng không biết có phải do tôi suy nghĩ quá chủ quan hay không nữa, dù gì thì đây cũng là một trong ba điều ảo tưởng nhất trên đời này mà. 

……người mà bạn thích cũng thích bạn. 

Nhưng mà, tôi thật sự cảm thấy tôi vẫn còn có thể.

Học kỳ này trôi qua rất nhanh, đảo mắt thì đã hết một năm rồi. 

Kỳ nghỉ của khối 12 rất ngắn, nhưng dù sao thì sau một năm cực nhọc cũng xem như là có thời gian để thở.

Tết năm nay tôi không được gặp Giang Úc, bởi vì cậu ấy đã về thành phố A mất rồi. 

Tôi có hơi mất mát. 

Tính ra thì cũng đã gần mười ngày không được gặp cậu ấy rồi. 

Nhưng tôi lại không thể nói gì cả. 

Tôi nhìn chằm chằm vào câu hỏi trong đề toán một lúc lâu, nhưng mãi vẫn chưa biết được cái đề đấy rốt cuộc là đang hỏi cái gì. 

Trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một ý tưởng. 

Bằng không thì hỏi bài Giang Úc đi. 

Ừm, để xoa dịu nỗi tương tư nặng trĩu lòng này. 

Nhưng mà ngón tay tôi cứ xoắn xuýt trong hộp thư wechat mãi một lúc lâu vẫn chưa dám bấm vào. 

“Nghiên Nghiên.”

Cửa phòng tôi đột nhiên bị mở ra, làm tôi giật cả mình. 

“Con để kính của mẹ ở đâu rồi?”

“Mẹ, mẹ dọa con hết hồn.”

Thiếu chút nữa là tôi ném điện thoại đi rồi đấy. 

“Con để trên kệ TV cho mẹ rồi á.”

“Chỗ nào cơ? “

“Để con tìm cho mẹ vậy.” Tôi có chút bất lực, cũng không thèm nhìn tới chiếc điện thoại đáng thương bị vứt trên giường, đứng lên mở cửa ra khỏi phòng.

“……con đã bảo là con để ở trên kệ TV cho mẹ rồi mà. “

“Được rồi, được rồi, con mà còn không chăm chỉ học hành thì sẽ biến thành đồ vô vị đó.”

“Trời ơi, năm mới đến có muộn một chút cũng không sao đâu mà.”

Mỗi lần mẹ tôi cằn nhằn thật sự là vô cùng vô cùng khủng bố. 

Cuối cùng thì mẹ tôi cũng xong việc, tôi quay về phòng, lúc nhìn thấy tập đề toán trên bàn tôi mới sực nhớ ra là vừa nãy mình đang muốn làm gì. 

Vãi thật, bị mẹ ngắt ngang một phát làm tôi cũng quên phắn đi luôn. 

May mà có bà ấy nên bây giờ tôi đã từ bỏ ý định đó luôn rồi. 

Nếu như tôi gọi mà cậu ấy không bắt máy thì nhục chết mất. 

Tôi lại nhặt điện thoại của mình lên, nhìn một cái. 

“Cuộc gọi đang kết nối: 3:26 giây……”

Tôi ngu người luôn. 

Đợi đã…..

“Thời Nghiên?”

Lúc này giọng nói trong điện thoại truyền đến một cách rất rõ ràng, lại có chút gì đó không giống lắm. 

Nhưng tôi chắc chắn đầu dây bên kia chính là cậu ấy.

Tôi suýt chút nữa là lại ném điện thoại đi rồi. 

Cái quái gì vậy aaaaaaa, tại sao tôi lại gọi cho cậu ấy vậy trời???? 

Hơn nữa tại sao cậu ấy bắt máy rồi??? 

Hủy diệt tất cả đi, tôi mệt gần chết rồi.

18

“……ừm? “

Có lẽ là tôi đã ngốc nghếch ra đấy khá lâu, mãi đến lúc đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói. 

“À….không sao cả. “

Tôi tỉnh hồn lại rồi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, cậu ấy đã bật camera trước, nhưng trong điện thoại lại là hình ảnh một bông hoa màu trắng to tướng, có lẽ là camera đang quay lên trần nhà. Tôi lại nhìn câu hỏi trong đề toán của mình, vật lộn vài giây nhưng cuối cùng vẫn là thôi vậy. 

“Tớ không cẩn thận bấm vào thôi, không có chuyện gì lớn cả, không làm phiền cậu đón giao thừa nữa. “

Tôi cảm thấy cuộc gọi đột ngột như vậy thật sự rất khó mà mở miệng nói chuyện được, vẫn là như bình thường thì thoải mái hơn nhiều. 

“Chậc chậc, tôi nói này bạn học Thời Nghiên, năm mới đến rồi, điện thoại cũng đã gọi rồi, cậu định không nói gì thật à?”

Chỗ cậu ấy hơi ồn, sau đó là một hồi tiếng sột soạt, tiếp nữa lại là âm thanh đóng mở cửa gì đó, bên đấy bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn không ít. 

“Cậu tính thử xem ai lớn tuổi hơn ai nhé? Không phải là cậu lì xì cho tớ mới đúng hả?”

“Bây giờ cậu mới biết tôi là anh à? Bình thường không biết là đứa nào suốt ngày vênh mặt bảo gọi tôi là chị đấy nhé.”

Giọng điệu đầu dây bên kia không mặn không nhạt, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng cậu ấy đang rất tốt. 

Chẳng qua là vẫn cứ thích chọc ngoáy như vậy. 

“Bây giờ thời thế đã thay đổi rồi? Đại trượng phu nhất định phải biết co biết dãn, biết tiến biết lùi. “

Tôi đắc chí dương dương tự đắc nhướng mày, sau đó chợt khựng lại, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân vậy mà lại rất vui vẻ cùng Giang Úc làm trò cười. 

Đây không phải là bị rơi vào hố rồi sao, hơn nữa còn không thể nào bò lên được. 

Đầu dây bên kia bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. 

Cậu ấy đi ngày hai mươi tám, hôm nay đã là ba mươi, ờ, không đúng, một xíu nữa thôi là đã mùng một Tết rồi. 

Tôi và cậu ấy nói điên nói khùng một lúc rất lâu, không ngờ hai đứa còn có thể nấu cháo điện thoại đến một tiếng đồng hồ. 

Uiii, tôi không thể chấp nhận được cái trình nói nhảm siêu đẳng của mình nữa rồi. 

“……eo ơi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn đi ngủ rồi. “

“Thì ra cậu gọi điện cho tôi chỉ để giết thời gian thôi hả? “

“Alo….tôi đã nói vậy bao giờ đâu chứ, nhưng đương nhiên, nếu như Giang thiếu gia đã không ngại hạ mình nói chuyện với tôi vậy thì chút tội danh này cũng không có vấn đề gì cả. “

“……”

Hehe, bị tôi làm tức chết rồi chứ gì.

“Thời Nghiên. “

“Làm gì? “

“Nhìn màn hình. “

Mặc dù là gọi video nhưng mà bật camera trước thì ngại quá, điện thoại tôi vừa nãy để trên bàn thế nên nó vẫn luôn quay ra ngoài.

Tôi đến gần xem thử, phát hiện ra Giang Úc không biết đã xuất hiện trên màn hình từ lúc nào, lúc này tôi chỉ muốn nói một câu:

Quả nhiên là bản mặt đẹp trai, không bao giờ phải chịu lời nguyền gương mặt biến dạng của camera trước cả. 

Nhịp tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, nhưng chưa được mấy giây thì cậu ấy lại chuyển camera về như bình thường.

Cảnh trong màn hình có lẽ là ban công, vì tôi có thể thấy được màn đêm đen đặc. 

Mười lăm phút sau lại thấy gương mặt cậu ấy xuất hiện trên màn hình. 

Âm thanh cậu ấy gọi tên tôi gần như cùng lúc với âm thanh pháo hoa nở rộ phía sau lưng cậu ấy, đồng thời cũng vang hẳn vào tai tôi. 

Pháo hoa không đơn độc một mình mà đột nhiên còn mang theo vài tiếng nổ vang trời, âm thanh rộn ràng khắp không trung. 

Tôi thích nhất là pháo hoa, bởi vì ở đây cấm đốt pháo nên đã lâu lắm rồi tôi không được trông thấy. 

Nhưng hôm nay pháo hoa rực rỡ đã lâu không gặp này trong mắt tôi lại có hơi nhạt màu. 

Bởi vì dáng vẻ của cậu thiếu niên đang mỉm cười và nói lời chúc phúc chân thành với tôi trong màn hình điện thoại kia thật sự là quá đẹp mắt. 

Lời chúc phúc được thiếu niên thốt lên rất rõ ràng giữa không khí ồn ào nhộn nhịp, nhưng tôi đã nghe thấy được rồi. 

Cậu ấy nói:

“Năm mới vui vẻ, Nghiên Nghiên. “

Quà năm mới này, tôi nhận được rồi.

“Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

19

“Mẹ, năm nay con cũng muốn đi. “

Đi đâu á? 

Đến một ngôi chùa trên núi cách đây không xa để cầu bình an. 

Mỗi năm vào dịp này cả nhà tôi đều sẽ đi cầu nguyện, mong cầu may mắn trong năm mới gì gì đó, kiểu kiểu như vậy. 

“Mấy năm trước có lôi con đi, con cũng không thèm đi, năm nay lạ lắm nhé.”

“Chẳng phải là năm nay con thi đại học sao, nói thế nào đi nữa thì con cũng phải cầu may mắn cho bản thân chứ ạ. “

“Bớt điêu đi con, nếu con thật sự có thực lực thì còn sợ thi không đậu à? “

“Hehe, đây không phải lại càng bảo đảm hơn sao ạ. “

Trên thực tế thì mục đích đến chùa năm nay của tôi không phải vì việc học, dẫu sao thì trong lòng tôi cũng có tính toán của mình rồi, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy, trên đời này làm gì có tồn tại mấy loại chuyện một bước lên mây gì đó đâu. 

“Xin thêm một lá bùa bình an cho Tiểu Giang à? “

Tôi tôi tôi tôi tôi! 

Mẹ nhìn dáng vẻ đờ đẫn ngu người của tôi rồi cười nhạo: “Chút tâm tư nhỏ xíu ấy của con mẹ còn không nhìn ra được chắc?”

Tôi cuống cuồng lên, muốn biện hộ: “Mẹ…”

“Mẹ có nói là mẹ không đồng ý đâu.” Vẻ mặt mẹ tôi vô cùng điềm đạm. 

“Mẹ chỉ muốn nói, ở gần như vậy vẫn có ích đấy chứ.”

“Nhưng tiếc là, cải trắng nhà người lại bị con heo nhà mình ăn mất rồi.”

???

Câu nói mang tính chất làm nhục cực cao. 

Tôi bĩu môi rồi lấy tay tự vuốt mặt mình, làm như không nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của mẹ tôi rồi liếc nhìn cái cây đang được treo rất rất nhiều thẻ cầu nguyện trước mặt mình, hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại. 

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại bóng dáng cực kỳ đẹp trai của Giang Úc đủ để tôi phải thần hồn điên đảo rất lâu trong cuộc gọi video hồi trước tết.

Xung quanh là tiếng người trò chuyện ồn ào, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy rất lắng đọng và bình yên.

Thần linh ơi, nếu như người nghe thấy, cầu xin người hãy phù hộ cho cậu thiếu niên ấy. 

Chỉ cầu cho cậu ấy mọi việc đều như ý mà thôi.

20

Hết tết thì cũng bắt đầu đi học lại. 

Học kỳ này thật sự trôi qua rất nhanh, lúc đề thi bay rợp cả bầu trời….

Thì Giang Úc đã bị đại học Q cướp đi mất rồi. 

Thành tích của cậu ấy rất tốt, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Thầy cô và bạn bè cùng lớp còn phấn khích hơn cả Giang Úc, trái lại bản thân cậu ấy thì vô cùng điềm tĩnh.

“Giang Úc thật sự rất có thiên phú.” Những lời đánh giá như này nghe được rất rất nhiều, bọ họ đều cảm thấy cậu ấy có năng lực trời cho, nhưng mà tôi biết, suốt quãng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, Giang Úc thậm chí còn không chơi bóng rổ, giải không biết bao nhiêu đề thi, những thứ cậu ấy âm thầm đánh đổi không phải chỉ một câu thiên phú là có thể nói hết được. 

Nhưng kết quả này vẫn khiến tôi rất vui vẻ, mặc dù hoàn toàn không phải là điểm số của tôi. 

“Vui vậy à? “

“Đúng rồi, tiền đồ của con trai mình sáng lạn như vậy thì có thể không vui sao chứ?”

“Tôi bỗng nhớ ra tôi vẫn có đề thi chưa làm hết, tôi cảm thấy….”

“Giang Úc, cậu giỏi nhất rồi!”

Ừm, đừng hỏi, tôi thật sự đã làm không hết được bài thi đó. 

Tôi quả thật không có đủ khả năng đỗ vào đại học Q, nhưng mà….đại học S kế bên đại học Q, hơn nữa nó cũng….phù hợp với điểm số của tôi nữa, thật ra thì nếu muốn thi vào đại học S thì vẫn có một chút nguy hiểm. 

Còn Giang Úc, haizz, lẽ nào mày còn không hiểu được đạo lý giữa người với người không thể nào so sánh được hay sao. 

(còn) 

Nguồn: https://www.facebook.com/tovapolaris/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *