9
Cuộc sống thật sự cứ trôi đi như dòng nước chảy vậy, lúc tôi chợt nhận ra mình lại được nghỉ hè thì đồng thời cũng phát hiện, vậy là lớp 11 thoáng cái đã trôi qua mất rồi.
Điểm kiểm tra tháng của tôi đã ổn định hơn nhiều, chỉ là đôi lúc nhìn thấy tên của Giang Úc và Phương Tri Mai ở cạnh nhau trên bảng xếp hạng, tôi lại thấy hụt hẫng.
Cảm giác này chỉ thuộc về mình tôi thôi, chỉ riêng một mình tôi hiểu được.
Trước giờ tôi thật sự không mấy quan tâm đến thứ hạng, cảm thấy bản thân mình hài lòng với bài kiểm tra của mình vậy là đủ rồi, chỉ là sau đó lại vô thức quan tâm đến Giang Úc nên mới bắt đầu biết chú ý đến loại chi tiết nhỏ nhặt như này.
Chậc, Giang Úc hại người.
Tôi đưa ra kết luận mà không cho phép người ta biện hộ, ít nhất thì tôi cũng không hỏi xem rốt cuộc bạn học Giang Úc có chấp nhận hay không.
Ê….Giang Úc và Phương Tri Mai lại sáp vào nhau rồi kìa.
Cũng không biết là có phải do tôi tưởng tượng quá mức không nữa, nhưng thật sự hai người này cứ không làm tôi suy nghĩ bậy bạ là không chịu được mà, sầu chết mất thôi.
Thật sự là kì lạ lắm luôn, lúc tôi vờ nhắc đến Phương Tri Mai trước mặt Giang Úc, biểu cảm của cậu ấy lại rất đỗi bình thường, trông cứ như là đang giải đề toán vậy.
Ờ, chỉ khác một điều là cậu ấy không bày thái độ như kiểu “Cái người này là ai vậy?” khi nghe thấy ba từ Phương Tri Mai này, mà vẻ mặt còn như chợt nhớ ra thứ gì đó:
“Lần trước cậu ấy còn thiếu tôi ly trà sữa chưa trả. “
Tôi: “…” Nghiêm túc chứ hả?
Tôi bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một chút dao động.
Nếu như, tôi nói là nếu như thôi nhé, nếu như cậu ấy không thật sự thích Phương Tri Mai thì sao?
Thời Nghiên, vậy thì mày muốn làm gì hả?
Đương nhiên là, suy nghĩ này vẫn bị tôi cưỡng ép dập tắt ngay lập tức.
Sao có thể chứ?
Lại phải nói, ngay cả khi cậu ấy không thích Phương Tri Mai đi nữa thì dựa vào dáng vẻ của Giang Úc, có lẽ cậu ấy sẽ không yêu sớm đâu.
Mày và cậu ấy đã quá quen thuộc rồi còn gì, cậu ấy có thích mày hay không, mày còn không tự mình cảm nhận được hay sao?
10
Không, tôi nghĩ, tôi có thể cảm nhận được đấy.
Lúc tôi nhìn thấy Phương Tri Mai lại thẹn thùng trò chuyện cùng Giang Úc.
Tôi gần như ngay lập tức phát hiện ra tôi hoàn toàn không thể giấu được cảm xúc của mình, gì mà tôi rất ổn chứ, lừa mình dối người thôi.
Tôi không ổn, cũng không thể cố làm cho bản thân mình ổn được.
Tôi quyết định rồi! Tôi nhất định phải tỏ tình!
Nhưng mà…
Muốn tỏ tình cũng không thể hành động vào lúc này được, có nói thế nào cũng phải đợi thi đại học xong đã.
Tôi quả nhiên là một đứa vô cùng ngu ngốc.
Mùa hè này trôi qua nhanh quá, tôi còn chưa thả lỏng được mấy ngày thì đã khai giảng mất rồi, tôi chính thức trở thành một con cún lớp 12, mà ai ai cũng biết rằng, cún con học lớp 12 thì không xứng đáng có được kỳ nghỉ thảnh thơi đâu.
Ờ, càng không xứng đáng bàn đến chuyện yêu đương nữa.
Lớp 12 rồi nên thái độ mắt nhắm mắt mở của giáo viên hai năm trước cũng không còn, mấy “băng đảng ngầm” trong lớp đều bị tóm cổ khuyên răn một lượt, ừm, người này khóc than, người kia thì lại càng thê thảm.
Tôi tận mắt được chứng kiến một đôi tình nhân nhỏ bị gọi đến văn phòng rồi lại lần lượt từ văn phòng đi ra, trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ.
Giang Úc, cậu ấy cũng sẽ…
Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, lúc Giang đại tài tử bị gọi đến văn phòng, có phải cũng sẽ mang đôi mắt đỏ hoe đi ra không?
Nghĩ một lúc rồi lại tự mình rùng mình một cái, chợt phát hiện ra tôi thật sự không thể chịu nỗi bộ dạng này của cậu ấy chút nào.
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định bắt đầu nửa vô ý nửa cố tình nhắc nhở bạn học Giang Úc.
“Này, xx cùng với xxx tách nhau ra rồi chứ hả? “
“Ừm. “
“Cậu thấy rồi chứ, xx khóc đến thảm thương như vậy, nếu là cậu, không biết cậu có khóc lóc giống vậy không? “
“….đầu óc cậu sao toàn mấy thứ vớ vẩn vậy. “
“Khụ, trước đây không lâu tớ có xem một bộ phim thanh xuân vườn trường. Nam nữ chính cũng yêu nhau hồi học cấp ba, cuối cùng tốt nghiệp rồi lại mỗi người một ngả, sau đó lại phải vòng qua vòng lại, muôn trùng trắc trở mới đến được với nhau. “
“Ừm? “
“Cho nên, câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng, đừng yêu sớm. “
“…..đợi đã, cậu vẫn còn có thời gian xem phim à? Bài thi chưa đủ nhiều hả? “
“Đừng, anh hai, xin đừng, em cảm ơn anh nhiều.”
Phía trên chính là những cuộc trò chuyện điên khùng của tôi và cái người tên Giang Úc trong mấy tuần qua.
Nhưng mà, có vẻ như nó chẳng đi được đến đâu cả.
11
Giang Úc vẫn bị gọi đến văn phòng, Phương Tri Mai cũng vậy.
Đừng hỏi vì sao tôi biết, bởi vì lúc tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì đã trông thấy hai người họ một trước một sau đi vào rồi.
Xong luôn, tôi biết ngay mà.
Tôi phiền muộn vô cùng, bởi vì tôi vẫn đang đang cân nhắc xem nếu như ngộ nhỡ Giang Úc quá suy sụp thì tôi có nên đi đến an ủi cậu ấy hay không, sau đó lại nói với cậu ấy rằng, sau kì thi đại học, chúng ta yêu nhau đi.
Cái gì vậy aaa? Sao tôi lại nghĩ đến loại vấn đề này cơ chứ, tôi nên là người buồn nhất mới phải, có đúng không…
Tôi sợ tôi không an ủi được Giang Úc nên còn chạy đến căn tin mua sữa chua mà cậu ấy thích uống nhất.
Ừm?
Vừa nãy không phải vẫn còn đang thảo luận vấn đề có nên an ủi hay không sao?
Tôi quả nhiên vẫn là người thảm nhất mà.
Nhưng mà…
Lúc tôi vừa rời khỏi văn phòng thì Giang Úc cũng vừa đi vào, sau đó thì tôi chạy đến căn tin, khoảng cách giữa căn tin và tòa dạy học của chúng tôi hơi xa, nhưng mà….
Sao Giang Úc lại được thả nhanh vậy chứ?
Hơn nữa sắc mặt cũng rất bình thường, không hề nhìn ra được chút buồn bã nào luôn.
Con hàng này diễn giỏi như vậy từ khi nào vậy?
Tôi cẩn thận ngồi xuống vị trí của mình, nhìn dáng vẻ đang nghiêm túc luyện đề của người nào đó, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đẩy hộp sữa chua sang.
“?” Ánh mắt cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.
Tôi hơi căng thẳng vì sợ cậu ấy sẽ nhìn ra tâm ý của mình, làm bộ thoải mái trấn an cậu ấy:
“Không sao mà, đừng buồn, thi đại học xong rồi lại cùng cô ấy….
Sau đó, tôi chợt phát hiện ra rằng, mình lại không thể nào thốt ra được ba chữ “ở bên nhau” kia.
“Tôi thì có thể buồn cái gì được chứ. “
Cậu ấy trưng ra bộ mặt khó hiểu, sau đó có vẻ như đã chợt hiểu được lời tôi muốn nói, nụ cười trên khóe môi dần vụt tắt.
“Cậu sẽ không nghĩ là tôi bị gọi đi để giác ngộ tư tưởng đấy chứ? “
Cậu ấy rõ ràng là hơi buồn cười, nhưng chắc là cảm thấy mình phát ra tiếng cười tùy tiện như vậy thì không ổn lắm nên đành cưỡng chế nhịn xuống.
Tôi chợt sững người: Vậy là hoàn toàn không bị thuyết phục chút nào luôn hả?
Tiếp đến tôi lại nghe thấy câu nói dường như mang theo hàm ý rất sâu xa của Giang Úc:
“Nhưng tôi có bạn gái đâu cơ chứ.”
Giọng của cậu ấy rất êm tai, là thanh âm mát rượi của tuổi trẻ, lúc này âm sắc khi nói chuyện lại bị kéo dài ra, làm tôi có hơi sửng sốt.
Lời còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã không nhịn được bật ra:
“Vậy Phương Tri Mai thì sao?”
Bây giờ lại đến lượt cậu ấy chết lặng.
“Liên quan gì tới Phương Tri Mai chứ? “
12
Chúng tôi nhìn nhau năm giây, Giang Úc bật cười trước, tôi cũng không biết tâm lý của mình của mình gặp trục trặc ở đâu nữa, gương mặt ngay tức khắc đỏ bừng lên.
Đúng lúc muốn nói chuyện thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Sau đó thì giáo viên cũng vào.
Lời muốn nói vẫn còn nguyên trong miệng, tôi hơi bực bội, nhưng cái tên Giang Úc kia thì vẫn ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nghe giảng bài.
Tôi:….Giang Úc, có giỏi thì cậu đừng có làm bộ làm làm tịch nữa, cậu thật sự nghĩ là tôi không nhìn thấy cậu cười à? Có bản lĩnh thì cậu nói chuyện cho rõ ràng chút đi.
Tôi cũng dứt khoát xoay người, nghiêm túc nghe giảng bài.
Sau đó…..
Làm gì có sau đó nữa.
Sau khi hết tiết, hình như Giang Úc muốn nói với tôi gì đó nhưng lại bị gọi đi mất, nhìn bộ mặt phơi phới của cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy tên gia hỏa này sao lại ti tiện đến mức này.
Sau đó lại vì mấy nguyên nhân lộn xộn bát nháo, hơn nữa tôi cũng không muốn hỏi lại nữa, kết quả là chuyện này bị trì hoãn đến tận lúc tan trường.
Cũng không biết là ăn ý thế nào đó mà đến tận khi người trong phòng học đều giải tán hết, tôi và Giang Úc vẫn ngồi im tại chỗ.
“Về thôi. “
Giọng nói của thiếu niên vô cùng dễ nghe, vẻ mặt trông vẫn thờ ơ như mọi ngày.
Tôi đi sau cậu ấy vài bước, cứ như vậy, không nhanh không chậm đi sau lưng Giang Úc.
Trong đầu tôi lại không nhịn được nhớ đến nụ cười và cả những gì cậu ấy nói lúc nãy, cảm thấy trong tim mình có một loại vui sướng phấn khích nào đó cứ trào dâng lên.
“Cậu cười ngốc nghếch gì đấy? “
Không biết cậu ấy đã dừng lại từ lúc nào, đứng ngay trước mặt, cách khoảng bảy tám bước chân rồi xoay đầu lại nhìn tôi.
Tôi cân nhắc rồi bước lên cạnh cậu ấy, lần này Giang Úc bắt được tốc độ của tôi, không nhanh không chậm cùng tôi bước song hành.
Lúc đứng ở bến xe buýt, Giang Úc mới mở miệng:
“Tôi hay đi cùng với Phương Tri Mai là vì chuyện thành tích thi đua của học kỳ này.”
Cậu ấy đang giải thích.
“Còn…học kỳ trước.” Giọng điệu của cậu ấy mang theo ý cười trêu ghẹo: “Là vì Hướng Ứng Hàng.”
Ai cơ?
Tôi có hơi mất bình tĩnh rồi đó.
“Mặc dù em ấy là em bà con xa của tôi, nhưng cái nết mê trai thì giống cậu y như đúc. “
Nghe được nửa câu đầu, tôi hoàn toàn không tỉnh táo được nữa.
Mặc dù nửa câu sau khiến tôi rất muốn đấm cậu ấy.
“Trước đây nó ở thành phố B, rất ít khi gặp mặt, năm lớp mười vì bố mẹ chuyển công tác nên đã chuyển đến trường chúng ta. “
“Chẳng qua là…” Cậu ấy phì cười, “Nó vừa đến thì gặp được Hướng Ứng Hàng, làm gì còn nhớ đến người anh trai là tôi nữa chứ. “
Lúc tôi ra khỏi thang máy để về nhà thì đầu óc vẫn còn hơi chậm chạp, nhiều thông tin ập đến cùng lúc quá, tôi nhất thời vẫn chưa tiếp thu được hết.
Giang Úc cũng đã đi đến cửa nhà cậu ấy, giờ vẫn đang thong thả tìm chìa khóa nhưng dường như cậu ấy lại sực nhớ ra gì đó, tiếng lục lọi đồ đạc xung quanh bỗng nhiên dừng hẳn.
“Thời Nghiên. ” Thiếu niên lười biếng gọi tên tôi.
Tôi sững người rồi quay đầu nhìn cậu ấy: “Hả? “
Vẻ mặt của thiếu niên đang đứng đợi trong hành lang tối khiến tôi cảm thấy có hơi không rõ ràng, tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào nữa nhưng lại ghi nhớ cảm giác đó trong lòng thật lâu.
Lại chợt nhớ đến cảnh tượng của mấy tháng trước, cậu ấy cũng dùng giọng điệu y hệt vậy để gọi tên tôi.
Giang Úc thật sự rất đẹp trai, tôi nhìn đến nỗi có chút thẫn thờ, trong lòng lại vô cùng sung sướng vì phát hiện ra câu chuyện yêu thầm của mình hóa ra vẫn còn có cơ hội.
Đúng là nhận thức có hơi muộn mà.
Cậu ấy hình như đã nhìn tôi chăm chú rất lâu nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng cười, giọng nói hết sức bình tĩnh: “Không có gì, cậu về nhà đi. “
Giọng cười của Giang Úc gần như khiến tôi tỉnh hồn ngay lập tức, tôi dám bảo đảm, mặt tôi lúc đó nhất định là đã đỏ lựng lên rồi.
Thế là tôi ngay lập tức mở khóa rồi đẩy cửa chạy như bay vào nhà, lại chọn cách trốn tránh cậu ấy thêm lần nữa.
Nhưng điệu cười ấy rõ ràng vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi.
Giang Úc ơi.
Thật là, cậu chơi phạm quy rồi đấy nhé.
(còn)