TRỰC GIÁC CỦA PHỤ NỮ CHUẨN XÁC ĐẾN MỨC NÀO? ( PHẦN 8 )

Khách khứa lần lượt đến.

Tôi và Trương Địch đứng ở cửa đón khách. Tầm 12h, tôi lấy lý do đi dặm lại phấn rồi trốn trong nhà vệ sinh chờ.

Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.

5 phút sau con bạn thân của tôi “trùng hợp” ra ngoài của tìm tôi nhưng không thấy, bèn bảo Chu nguyệt đến phòng nghỉ tìm.

Chu Nguyệt mặc váy phù dâu, trang phục đã bị tôi động tay động chân từ trước, phần nội y không được ôm thân cho lắm, phần vòng ngực hơi lỏng. Hôm nay cô ta đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền, mỗi lần chỉnh váy là rãnh ngực lại lộ ra, cực kỳ quyến rũ. Cả một buổi sáng Trương Địch sáp lại gần cô ta mấy lần.

Lần này đến phòng nghỉ chắc chắn Chu Nguyệt sẽ lại chỉnh nội y, với cái kiểu tự luyến của cô ta, chắc chắn phải tự ngắm tự khen thêm một hồi lâu nữa.

Hôn lễ sắp bắt đầu, lần này không cần con bạn thân của tôi ra tay, tự khắc có người sẽ giục Trương Địch đi tìm tôi. Bạn tôi cho người cầm máy quay lén đi theo, rồi kết nối camera với màn hình lớn.

12 giờ 8 phút tôi nhận được 1 tin nhắn, 3 chữ:

“Đến sảnh lớn”

Tôi biết tôi đã thành công rồi. Tôi chuẩn bị hai phương án, trong đó một phương án cực kỳ cần may mắn nhưng hiệu quả cực kỳ cao, thành công rồi!

Hội trường hôn lễ có một màn hình lớn dùng để chiếu video ảnh cưới của tôi và Trương Địch, nhưng giờ trên đó lại là hình dáng hai người đang hôn nhau kịch liệt. Người đàn ông quay lưng về phía camera, nhưng nhìn trang phục cũng đoán ra được đó là ai, “Nam chính” trong video cũng chính là nam chính của hôn lễ, còn “nữ chính” thì chỉ lộ một góc váy phù dâu trăng trắng.

Tất cả mọi người đều tưởng đó là cô dâu, chăm chú nhìn màn hình. Có người nói vào mic: Chú rể đã vội vàng hôn cô dâu rồi! Chúng ta có nên quấy rầy bọn họ không? Có nên gọi người đi…”

Anh ta vẫn còn chưa nói xong, ánh mắt đã va phải bóng dáng tôi mặc váy trắng dài lặng lẽ đứng giữa đám đông. Vẻ mặt anh ta như nhìn thấy quỷ, mọi người cũng thi nhau nhìn về phía tôi.

Tôi bước đến từ phía cửa lớn, kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Theo kịch bản tôi phải khóc, nhưng mọi thứ đã biết rõ từ lâu, không tài nào rơi lệ. Tôi giả vờ sốc nặng, lảo đảo rồi ngã xuống, khách khứa đứng gần tôi vội vàng tiến lên đỡ.

Người quay phim ở phòng chờ không hề biết chuyện gì xảy ra, camera vẫn tiếp tục quay một nam một nữ hôn nhau thắm thiết khó tách rời. Hơn 10 giây sau, hai người họ tách ra, khuôn mặt dần lộ rõ. Chu Nguyệt mắt khép hờ, tay Trương Địch đặt trên ngực cô ta.

Đến lúc này người quay phim mới ngạc nhiên thốt lên: “Sao lại là hai người?”

Hai người họ giật mình, Chu Nguyệt hét lên đẩy ống kính sáng hướng khác, hình ảnh tiếp theo là bố mẹ Trương Địch giận dữ xông vào. Mẹ Trương Địch tát mạnh lên mặt Chu Nguyệt, mắng cô ta: “con tiện nhân!”. Bố Trương Địch tính khí vốn nóng nảy, đạp từng phát một lên người anh ta.

Khách khứa hoảng loạn, màn hình đã tắt.

Cả hội trường rộng lớn bỗng im bặt, có người quay video, có người nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.

Tôi hít một hơi, diễn tròn vai một cô dâu đang “lấy hết dũng khí”, nhấc váy tiến về phía phòng nghỉ.

“Mày có còn là con người không?”. Bố Trương Địch đạp mạnh vào cẳng chân anh ta.  m thanh ấy, tôi nghe thôi cũng thấy đau.

“Thắng Nam tốt như thế, mày làm trò này không thấy cắn rứt lương tâm à? Mặt mũi của bố mẹ giờ biết giấu chỗ nào?”

Trương Địch đau đến mức gào thét lên, liên mồm nói là do Chu Nguyệt quyến rũ anh ta. Chu Nguyệt tóc tai rối loạn, cuộn tròn trên đất khóc huhu, lớp trang điểm trôi mất, trên mặt chỗ đen chỗ trắng.

Tôi đứng ở cửa, nói: “Đúng là khó coi! Cho dù anh không để ý đến thể diện của tôi thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ anh chứ, còn bao nhiêu người thân bạn bè nhìn vào thì sao? Ly hôn đi! Cuộc sống thế này tôi không chịu nổi!”

Bố mẹ Trương Địch muốn cứu vãn, một người quay sang đạp tiếp Trương Địch một nhát, một người chắn trước mặt tôi bảo Trương Địch sau này sẽ không dám nữa.

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc xuống Trương Địch.

Tôi hiểu rõ anh ta.

Quả nhiên, mấy giây sau, anh ta ngước lên, gằn giọng nói: “Ly hôn thì ly hôn! Cô ngoài việc biết kiếm mấy đồng tiền lẻ ra thì còn biết làm gì? Đợi cục dân chính mở cửa làm việc thì lập tức ly hôn. Tài sản không cần chia, mấy đồng tiền rách nát của cô, tôi không thèm!”

Nói xong, anh ta đến đỡ Chu Nguyệt dậy, tuyên bố Chu Nguyệt mới là tình yêu cả đời của anh ta.

Mấy anh em của anh ta mở miệng:

“Trương Địch, cậu quá đáng rồi đấy”

“Anh Địch, bình thường anh vui chơi bên ngoài anh em có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ là hôn lễ, anh làm như vậy sau này chị Thắng Nam biết phải làm sao. Mau xin lỗi đi, chị Thắng Nam nhất định sẽ tha thứ cho anh”.

“Đúng rồi đấy! Với lại cái gì mà không cần chia tài sản? Anh chị ở với nhau mấy năm, bình thường đi uống rượu toàn chị Thắng Nam cho tiền còn gì!”

“Hai năm nay, Thắng Nam giúp anh em mình chơi cổ phiếu kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy căn nhà của hai đứa từ nhà đến nội thất có cái nào không phải Thắng Nam mua không? Tiền của chú chắc dùng trên người gái hết rồi chứ gì!”

“Làm người thì phải có chút lương tâm chứ…”

Tôi chợt hiểu ra, đợt trước tôi bảo họ bán cổ phiếu đi, bao giờ thời cơ đến lại tiếp tục mua vào, nên giờ sợ ly hôn rồi họ sẽ mất “quân sư”, không kiếm được tiền nữa nên mới vội vàng nịnh bợ tôi.

Sắc mặt bố Trương Địch càng lúc càng khó coi, mấy chuyện kiểu như “con dâu kiếm tiền con trai tiêu” nói ở trong nhà còn đỡ, bây giờ bị người ngoài nói toạc ra thực sự nhục nhã không kể xiết.

“Thằng khốn nạn! Sao tao lại sinh ra loại súc sinh như mày cơ chứ.”

Bố Trương Địch thấy không còn cách nào cứu vãn, mắng xong một câu lặng lẽ rời đi.

Nhưng kịch hay sao có thể kết thúc nhanh vậy được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *