TRỰC GIÁC CỦA PHỤ NỮ CHUẨN XÁC ĐẾN MỨC NÀO? (PHẦN 6)

Phản ứng đầu tiên của tôi và con bạn là “báo cảnh sát”, sau đó mới nghĩ đến việc lợi dụng việc này để báo thù Trương Địch và Chu Nguyệt. Tôi làm phóng viên nhiều năm, con bạn tôi thì làm bên công an nữa, nên lòng trượng nghĩa cao hơn người thường, giờ đây phải chọn 1 trong 2, chúng tôi rơi vào thế khó.

Trước kia show “Kỳ Ba Thuyết” có một tập nói rằng: Khi Bảo tàng mỹ thuật cháy, giữa một bức họa nổi tiếng thế giới và một chú mèo, bạn sẽ chọn cứu cái nào?

Bức họa giống như tiếng khóc nơi phương xa mà ta không nghe thấy, còn chú mèo là tiếng kêu đau thương gần ngay trước mắt, cũng giống như tình yêu bị dối lừa của tôi, hay lòng tự tôn bị vứt xuống bùn mà dẫm đạp.

Cuối cùng tôi đã chọn lựa ích kỷ, tự tay thiết kế lại từng bước trong kế hoạch trả thù. Tôi thề, cuộc đời này chưa từng làm một việc gì sảng khoái như vậy.

Lão Tử đã dạy rằng: muốn đoạt đi của ai cái gì, trước tiên phải thả miếng mồi khiến đối phương mất cảnh giác.

Tôi cẩn thận chọn ra 5 loại cổ phiếu ngắn hạn rồi giới thiệu cho Chu Nguyệt và Trương Địch, rồi đem toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi rót vào đó ngay trước mặt hai người họ. Chu Nguyệt nhìn thấy tiền trong tài khoản tôi thì hai mắt sáng bừng đầy ngưỡng mộ: “Giá như em quen biết chị sớm hơn thì tốt biết mấy”.

Tôi hi hi cười: “Quen chị sớm có tác dụng gì, lúc mới chơi cổ phiếu chị thua đến mức một đồng một cắt cũng không còn, cũng may hai năm gần đây tình hình tốt hơn một chút”.

Trương Địch khoác tay lên vai tôi nói: Hồi ấy cứ coi là nộp học phí đi, tiền cọc nhà của bọn anh là do Thắng Nam kiếm được từ chơi cổ phiếu đấy”.

Tôi khiêm tốn cười, sau đó nhắc nhở họ: “Đừng giữ quá lâu, kiếm được khoảng 20-30% thì bỏ, đừng giữ đến tết”. Hai người họ gật đầu như gà mổ thóc, mắt Chu Nguyệt thì sáng long lanh.

Với cô ta, thời gian như vậy đúng là vừa khéo.

Tôi nhân cơ hội khen nhan sắc của cô ta, nói cô ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, sau này nhất định sẽ gả vào gia đình quyền quý.

“Em nào dám mơ đến nhà quyền quý”. Tuy miệng cô ta nói vậy, nhưng trong mắt lại lóe lên tia đắc ý, dáng vẻ “mười phần chắc chắn”.

“Hơn nữa gả vào nhà quyền quý cũng có gì ghê gớm, em thấy như anh Địch mới tốt, lấy được chị đúng là may mắn biết bao”

Tôi lắc đầu, “người như chị đến tầng lớp trung lưu cũng không với tới”, sau đó kể với cô ta mấy câu chuyện những gia đình quyền quý. Rất nhiều người phấn đấu cả đời mới mua được nhà, có người đắn đo mãi mới dám mua một cái túi. Nhưng với những người danh gia vọng tộc, chỉ có thích hoặc không thích mà thôi.

Chu Nguyệt trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Tôi nói với cô ta, tìm bạn trai rất khó, nếu đã tìm được rồi phải nắm chắc trong tay.

Chu Nguyệt nghĩ về cuộc sống tương lai, trong mắt tràn ngập sự kiên định, khóe miệng Trương Địch cứng lại, quay sang hướng khác gọi một bình rượu.

“Nói cái gì thế không biết” Trương Địch nhịn không được ngắt lời.

“Em gái mình mà anh không quan tâm à?”, tôi liếc anh ta một cái. “Hôm qua em nghe nói có một đứa bạn thời trung học, nhan sắc cũng bình thường thôi nhưng có bạn trai nhà làm kinh doanh, sau khi tốt nghiệp đại học thì nó cũng tham gia góp vốn, bây giờ giàu kinh khủng. Đợt trước họp lớp một mình nó bao hết, lại còn lái xe Cayenne, mà đấy là cái xe phèn nhất trong nhà rồi đấy”.

Trong lòng Chu Nguyệt vốn đã có một hạt giống mộng mơ được gả vào nhà quyền quý, tôi nói mấy lời như vậy chính là đang tưới nước cho hạt giống của cô ta.

“Đấy là do mắt nhìn của người ta tốt, biết đầu tư!” Trương Địch nói

“Nhưng mà muốn đầu tư cũng phải tìm được anh bạn trai đã chứ”.

Trương Địch nói không lại tôi nên bắt đầu bực bội: “Suốt ngày chỉ biết đến tiền!”

Tôi nhếch khóe miệng: “Haizz, em chỉ ngưỡng mộ cuộc sống của người có tiền thôi. Nguyệt Nhi, trong hôn nhân tiền không quan trọng bằng tình cảm. Sau này em tìm bạn trai cứ dựa theo hình mẫu anh Địch đây này, không sai được đâu”.

Chu Nguyệt cười nhìn tôi, cười nhìn Trương Địch. Chắc hẳn trong lòng cô ta đang chế giễu tôi. Người đàn ông dăm ba bữa lại hẹn nhau đi lăn giường với cô ta sao có thể đối tốt với tôi được.

Nhưng tôi chỉ đang ám chỉ với cô ta rằng: Người bình thường ai cũng sẽ ngoại tình, chi bằng tìm một người nhiều tiền cho đỡ thiệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *