TRỰC GIÁC CỦA PHỤ NỮ CHUẨN XÁC ĐẾN MỨC NÀO? (PHẦN 5)

Chu Nguyệt tặng son sáp cho bạn trai nên máy nghe trộm cũng ở chỗ ở của anh ta.

Tôi chuyển máy nghe trộm sang đầu bên Trương Địch, anh ta vừa lên xe đã gọi điện ngay cho Chu Nguyệt. Hội thoại của hai người họ tôi nghe rõ từng từ một.

“Thật sự là xấu chết mất, mỗi sáng thức dậy đều bị dọa cho giật mình, còn tưởng có con quỷ nằm ngủ cạnh mình! Nguyệt Nhi, chồng em đây phải ở bên em rửa mắt mỗi ngày thì mới sống sót được… Cứ nghĩ phải sống với con quỷ dạ xoa này thêm mấy năm nữa là đầu lại đau. Nhỡ đâu anh không chịu nổi thì phải làm sao đây?”

“Thôi buổi trưa mình gặp nhau chỗ cũ nhé?” Cô ta cười hi hi nói: “Nghĩ đến tiền của mụ ta đi anh, còn cả mấy căn nhà nữa. Thôi ngoan nha tí nữa em thưởng cho nha”.

“Em biết anh thích gì không?”

“Biết chứ… Ghét thế nhỉ!”

Lục phủ ngũ tạng của tôi quặn đau tựa như bị thiêu đốt, mắt cũng cay xè không chịu được.

Đây là người đàn ông tôi lấy làm chồng, mở miệng mắng tôi là quỷ dạ xoa, còn tự xưng là chồng của người khác…

Lòng tự tôn của tôi như bị người ta vứt xuống bùn mà giẫm đạp, hết lần này sang lần khác…

Tôi gọi điện cho con bạn thân, một lúc sau nó gõ cửa văn phòng, vừa vào đã giật mình hét toáng lên: “Thắng Nam sao mắt mày đỏ thế, Trương Địch lại làm sao?”

Tôi tua lại đoạn hội thoại lúc trên xe cho nó nghe, nó cũng tức giận mắng xối xả một hồi rồi hỏi tôi tiếp theo phải làm sao.

Giờ tôi phải làm sao? Đây không còn đơn giản là vấn đề “chồng đi ngoại tình” hoặc “chồng chê vợ xấu” nữa rồi, anh ta đã nói rõ ràng rằng chỉ cố sống với tôi thêm vài năm, còn Chu Nguyệt thì trực tiếp nói trắng ra là muốn tiền và nhà của tôi. Nói cách khác, cuộc hôn nhân này thực chất là một âm mưu. Nhà của tôi! Tiền của tôi! Cổ phiếu của tôi! Thậm chí là tài sản của bố mẹ tôi!

Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái, ở quê có ba căn nhà, trong đó hai căn đứng tên tôi, “mấy căn nhà” mà cô ta nhắc đến có lẽ bao gồm cả hai căn nhà này.

Tôi nghiến chặt răng, nói với bạn mình: “Mày phải giúp tao!”

————————————————————————-

Vì tức giận đến mức mắt nổi đầy tơ máu, gần như không nhìn thấy phần lòng trắng đâu nên tôi đã đi bệnh viện mua rất nhiều thuốc, sau đó nghiễm nhiên trở thành bệnh nhân, buổi tối quay lưng vào anh ta để ngủ. Trương Địch tuy không phải nhìn mặt tôi nữa nhưng lại không có chỗ giải tỏa dục vọng, ngày nào cũng phải đi tìm Chu Nguyệt.

Chu Nguyệt thực sự rất bận, một mình cô ta phải đối phó với hai người đàn ông.

Việc ngủ cùng ai là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là cô ta phải nhanh chóng khiến bản thân xứng với anh công tử nhà giàu kia.

Cô ta thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền.

Cô ta hỏi Trương Địch rất nhiều lần, thậm chí còn hỏi cả tôi rằng bao giờ “món lớn” mà tôi từng nhắc đến mới thành hiện thực. Cô ta định kiếm một món lớn sau đó góp cổ phần vào công ty của bạn trai, đợi đến tết sẽ lấy thân phận đối tác làm ăn để về ra mắt gia đình anh ta. Đương nhiên mấy lời này không thể nói với Trương Địch, phiên bản cô ta nói với Trương Địch là: “Cứ nghĩ đến việc anh kết hôn với cô ta em lại đau lòng… Em muốn kiếm một vố lớn để sau này không phải vì tiền mà chịu nhục nữa… Em muốn anh ly hôn với cô ta, chúng mình sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau…”

Trương Địch cảm động cực kì, ngay buổi chiều hôm ấy chưa tan làm đã trốn về ra khách sạn gặp cô ta. Anh ta còn gọi điện cho tôi bảo là hôm nay tan ca về rất muộn.

Nhưng trong mấy người chúng tôi, bận nhất phải kể đến anh công tử kia, bởi ngoài Chu Nguyệt, anh ta còn có mấy cô bạn gái A B C X Y Z nữa.

Anh ta thông minh hơn Trương Địch nhiều.

Xây dựng hình tượng con nhà quyền quý, tập đoàn gia tộc, nhân tài khởi nghiệp, ở nhà to đi xe xịn, giỏi nói lời đường mật, lại còn ra tay hào phóng. Mấy cô bạn gái của anh ta dạo gần đây có một mục tiêu chung: TẾT NÀY VỀ RA MẮT GIA ĐÌNH!

Nhưng rất tiếc, giờ chưa phải lúc.

Anh công tử đang chuẩn bị mở rộng quy mô công ty, nhưng lúc thì bị điều tra trốn thuế, lúc thì đầu tư có vấn đề, nói chung là dòng tiền không ổn định, giờ này mà dắt bạn gái về nhà kiểu gì cũng bị mắng. Mấy cô bạn gái người thì muốn góp vốn đầu tư, người thì trực tiếp đi vay tiền đưa cho anh ta.

Anh ta hứa với những ai đưa tiền cho anh ta rằng: Tết này nhất định đưa em về nhà, dù khó khăn đến đâu cũng phải ở bên nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *