Sáng sớm hôm sau, tôi đang đánh răng rửa mặt thì Trương Địch gọi điện thoại đến, dùng cái giọng rất buồn nôn mà hỏi tôi đã xong việc chưa, nói nhớ tôi yêu tôi, bảo tôi xong việc nhớ nhanh chóng về nhà.
Tôi đứng trước gương nghe điện thoại, thật sự muốn hỏi anh ta rằng: ga giường đã giặt chưa? Phòng đã thông gió chưa? Mùi vị ân ái thối nát có còn vương không? Tôi cố nhịn, trả lời rằng đã xong việc, ăn nốt bữa sáng sẽ về.
10 giờ sáng tôi về đến tiểu khu, nhưng tôi không về nhà mà đến chỗ quản lý khu báo rằng nghi ngờ nhà mình có trộm, muốn xem camera giám sát. Em gái phòng quản lý quen tôi nên liền đồng ý. Tôi ngồi trước máy tính mấy tiếng đồng hồ, liệt kê hết những lần mình đi công tác trong nửa năm nay rồi theo đó mà tra camera.
Camera ở đây lưu được dữ liệu trong 3 tháng, tôi tra thì tìm được tất cả 4 lần họ dắt nhau về nhà tôi gian díu. Hai người này đúng là không biết nhục, lần nào cũng chưa thèm đóng cửa đã lao vào nhau hôn hít.
Khốn nạn, muốn gian díu tại sao không đi thuê phòng?
Cop xong đống video tôi mới đi về nhà, lúc này “chiến trường” đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ cái nào cái nấy mở toang, chăn chiếu gấp rất gọn gàng, trong thùng rác thì không có lấy một miếng rác nào, quần áo thì đã giặt sạch sẽ phơi bên ngoài.
Nếu không tận mắt nhìn thấy một màn tối qua, có lẽ tôi đã nghĩ mình tìm được một người đàn ông yêu thương săn sóc mình biết bao.
Tôi ngồi trên sofa, tiện tay cầm cái ipad ở bên cạnh mở wechat lên xem. Nhật ký trò chuyện với cô ta anh ta không xóa hết, nhưng lại xóa rất thông minh, toàn bộ tin nhắn chỉ có hẹn thời gian địa điểm đi ăn uống, mà cũng toàn là những lần có tôi tham gia, nhìn thì có vẻ rất bình thường, không hề có gì mờ ám. Tôi hừ lạnh, mở phần thanh toán của wechat, từng khoản thanh toán hiện lên rõ mồn một, lì xì to nhỏ đều phát rất đều đặn (wechat có kiểu chuyển tiền trong tin nhắn bằng hình thức phát lì xì), rồi còn thanh toán tiền khách sạn, sextoy, hoa hoét, đồ ngọt đều đủ cả,…
Hai kẻ này, qua lại đúng là rất thường xuyên.
Tôi bèn dùng điện thoại chụp lại, phòng ngừa nhỡ chụp màn hình bằng ipad sẽ để lại dấu vết.
Sau đó tôi mở app chứng khoán. Tôi là phóng viên tài chính kinh tế, quen được với rất nhiều người trong giới, mấy năm nay đi theo họ đầu tư cổ phiếu kiếm được kha khá tiền. Trương Địch chơi cổ phiếu là một tay tôi dạy, tài khoản và mật mã cũng là tôi làm giúp anh ta, mật khẩu anh ta cũng không đổi để tôi thỉnh thoảng đăng nhập vào thao tác giúp anh ta. Tôi mở hết các khoản thu chi ra, lấy điện thoại quay lại.
Mặc dù chúng tôi không tổ chức hôn lễ nhưng vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận trên pháp luật. Tôi không thèm khát gì tiền của anh ta, nhưng tôi cũng không muốn tiền của mình bị anh ta lừa gạt. Tài sản trước khi kết hôn thì không sao, giờ đã kết hôn rồi thật sự không dễ giải quyết.
Giờ quay lại đoạn video này thì mọi chuyện lại khác. Hai chúng tôi độc lập tài chính. Thu nhập của anh ta đa phần là từ cổ phiếu, mà các khoản chi trên wechat còn rõ rành rành ra đấy, đều là tiêu cho cô ta. Nực cười hơn là kết hôn hơn hai năm, chi phí sinh hoạt chung đều dùng tiền của tôi.
Tôi không phải kiểu phụ nữ có bạn trai có chồng rồi sẽ để cho người ta nuôi mình. Ở nhà tôi luôn được dạy rằng: phụ nữ phải độc lập về tài chính thì trong hôn nhân mới có chỗ đứng.
Nhưng trong cuộc sống đôi khi mọi chuyện lại không giống vậy. Có khi đàn ông lại yêu người phụ nữ tiêu tiền của họ hơn.