TRỰC GIÁC CỦA PHỤ NỮ CHUẨN XÁC ĐẾN MỨC NÀO? (PHẦN 1)

Tháng 11, vào một buổi tối khi tôi đang đi công tác, chồng tôi gửi đến một bức ảnh anh ta vừa tắm xong, đứng chụp ở chỗ gương bồn rửa mặt. Anh ta để trần thân trên khoe múi, nhưng tôi lại phát hiện ra lọ sữa rửa mặt của tôi bị thay đổi vị trí từ trên giá xuống dưới bệ. Chồng tôi là đàn ông động đến mấy thứ đồ của phụ nữ làm gì? 

Tôi nghi ngờ anh ta dẫn phụ nữ về nhà, nhưng lúc ấy thực sự tôi không thể về được, mà cũng thể bứt dây động rừng, hoặc nhỡ đâu tôi đoán sai thì sao?

Trung tuần tháng 12 tôi lại phải đi công tác, sau đó cố tình về sớm hơn dự định nhưng anh ta không ở nhà, gọi điện thì anh ta bảo đang đi bar uống rượu với anh em, thế là tôi trực tiếp đến quán bar mà vợ chồng tôi hay đến. Anh ta đúng là đang uống rượu với anh em, cả đám hô hào ầm ĩ, còn anh ta thì đang ôm “em gái mưa” trong lòng, hôn nhau ngấu nghiến.

Đứng sau giá rượu nghe bọn họ hét hò vui vẻ, tôi tức đến mức cả người run rẩy, mỗi tế bào đều như đang gào thét: “Bước ra đi! Bước ra đi! Bước ra vạch mặt đôi nam nữ khốn nạn ấy đi!”

Chồng tôi tên là Trương Địch,  là tình đầu của tôi. Hồi trước lúc anh ta theo đuổi tôi, dù ngoài mặt tỏ vẻ không để ý nhưng tròng lòng tôi lại cảm thấy từng chút hạnh phúc và cảm động, giả vờ giả vịt do dự một buổi tối rồi đồng ý luôn. Anh ta không phải kiểu đẹp trai ngời ngời, nhưng tôi nghĩ, thực ra xấu một tí lại an toàn hơn, bớt được ong bướm bên ngoài. 

Tôi biết anh ta vẫn luôn nhớ mãi một người, là tình đầu của anh ta, cũng chính là cô gái anh ta hôn ngấu nghiến ở quán bar hôm ấy. Trước kia tôi từng xem ảnh, đúng thật là xinh hơn tôi nhiều.

Hơn một năm trời, cô ta chia tay bạn trai lần thứ n, đến tìm Trương Địch khóc lóc kể lể, còn anh ta đúng là cái lốp dự phòng nghìn năm, suốt ngày mời ăn mời uống để an ủi. Lúc ấy mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng anh ta luôn mồm thề thốt bảo tôi phải tin vào nhân phẩm của anh ta, khẳng định rằng giờ chỉ coi cô ta là “em gái”. Còn cô ta thì luôn mồm gọi tôi là “chị dâu”, lúc thì ngưỡng mộ tài hoa của tôi, lúc thì khen tôi là anh tài của đất nước, lúc thì khen tôi biết quản lý bạn trai, kể lể Trương Địch tốt với tôi thế nào…

Cô ta khen lấy khen để, khen nhiều đến mức tôi tưởng là thật luôn. Hơn nữa cô ta thật sự rất xinh, đứng với Trương Địch chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thế nên tôi dần mất cảnh giác.

Lúc chúng tôi đi đăng kí kết hôn, cô ta còn mời chúng tôi ăn cơm, chúc vợ chồng tôi đầu bạc răng long, còn nói rằng thật may mắn vì nhờ Trương Địch nên mới quen được người chị dâu như tôi.

Nhưng giờ thì sao?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi móc điện thoại chụp lại cảnh hai người họ hôn nhau. Việc gì cũng phải có chứng cứ, kể cả phải ly hôn, phải ra tòa tôi cũng phải có cái gì đó để trình ra chứ.

Ra khỏi quán bar ấy, tôi tìm một quán bar khác ở gần mà có thể nhìn được cửa quán bên này, gọi một ly whisky thêm đá. Hơn một tiếng sau đôi gian phu dâm phụ ấy đi ra, ôm ôm ấp ấp lên taxi, tôi bắt xe đuổi theo, thấy hai người họ dẫn nhau về nhà của vợ chồng tôi. 

Ngôi nhà này là chúng tôi mua sau khi kết hôn, mới chuyển vào chưa được nửa năm. 

Quả thật là một sự xỉ nhục trắng trợn!

Tôi ngồi trên taxi, móng tay cắm sâu vào da thịt, trong đầu là cảnh mình xông lên vạch mặt người đàn bà kia, hoặc là cảnh bắt gian hai người họ lăn lộn trên giường. Nhưng tôi tự nói với chính mình, nếu giờ làm loạn lên có khi sẽ ảnh hưởng đến việc ly hôn, làm như vậy có khi hai người họ lại được lợi, thậm chí có khi còn hợp sức cắn lại tôi một nhát.

Thời buổi công nghệ thông tin, trên báo đài tin tức chồng cùng tiểu tam bắt tay hại vợ mình có ít đâu?

– Chị có muốn xuống xe luôn không?

– Không.

Tôi book một phòng khách sạn ở gần đó. Tôi cần phải nghỉ ngơi, cần phải có thời gian để nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *