Mọi người vẫn thường nói “ Cái khó nhất trong tình yêu không phải là việc có được tình yêu, mà chính là buông bỏ” . Có biết bao khoảnh khắc bạn cho rằng mình có thể buông bỏ rồi, đã quên rồi, đã có thể tự giải phóng bản thân rồi. Trái tim này giờ đây như mặt hồ kia, chẳng còn một gợn sóng nào nữa. Nhưng chỉ cần nghe thấy lời bài hát kia vang lên, nghe thấy một câu nói, hay nhìn thấy một tấm hình thôi…
Cảm giác chẳng thể buông bỏ một người, dù là con gái hay con trai cũng đều như nhau mà thôi
Cái khác nhau duy nhất giữa hai người có lẽ là: cách con trai thể hiện tình cảm kín đáo hơn, kiềm chế hơn và âm thầm hơn
Nhưng dù thế nào cũng sẽ để lại manh mối mà người khác có thể thấy được
Những kỉ niệm kia thật giống với tình yêu đích thực, đều chẳng thể nào che giấu nổi
Khi một người chẳng thể buông tay một người, có phải sẽ không xóa bạn khỏi danh sách bạn bè ngay cả khi đã chia tay rồi không?
Có lẽ bởi chẳng thể có được, cũng chẳng còn thân phận gì để hỏi thăm hay quan tâm tới đối phương nữa nên giữ lại liên lạc chính là cách duy nhất để họ nhớ bạn. Việc giữ lại liên lạc của bạn có lẽ cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc họ chẳng thể buông tay bạn, dù ngoài mặt chẳng thể hiện bất cứ điều gì cả, nhưng thực ra trái tim kia đã tan nát rồi.