Một trong những mô-típ được lặp đi lặp lại nhiều nhất mà tui thấy trong phim Hàn là nếu bạn chọc tức một tay tài phiệt thì tất cả những công ty sau này đều sẽ từ chối bạn. Kiểu như bọn họ có những mối quan hệ và quyền lực để khiến cho không ai dám thuê bạn nữa. Cái này là thật hay giả ở Hàn Quốc vậy? Trong bộ phim truyền hình đang khá nổi gần đây trên Netflix, không một luật sư nào muốn nhận đơn ly hôn của nam chính bởi vì nếu họ biện hộ cho anh chàng ly hôn với một tài phiệt thì sau này khỏi làm trong ngành nữa luôn. Tui thấy vụ này nực cười thiệt á, cứ như thể cả đất nước bị điều khiển dưới tay một đám gia tộc mafia ạ. Nên lên đây để kiếm góc nhìn thực tế!
Trên lý thuyết thì có lẽ là được, nhưng thực tế thì không ai rảnh. Nếu bạn chọc tức một ai đó rất quan trọng lãnh đạo một công ty đứng đầu, và họ muốn khiến đời bạn khốn khổ, thì họ có thể làm thế. Tuy nhiên, họ gần như chẳng có thời gian cho việc đó hoặc họ không muốn tốn nguồn lực và mối quen biết cần thiết để làm vậy.
Đây chắc là câu trả lời thực tế và chính xác nhất rồi quá.
đồng ý.
Trên phim Hàn, người thừa kế điên của hãng hàng không Korean Air sẽ thoát án. Trong thực tế, bà ta đã phải xin lỗi công khai và mặc đồ đen trước một hàng các phóng viên. Cha của bà ta cũng phải xin lỗi. Gia đình bả bị công chúng tẩy chay.
Xã hội Hàn Quốc trong thực tế sẽ đối xử rất cay nghiệt khi người giàu đi quá giới hạn hoặc sử dụng đặc quyền của họ một cách không công bằng (đó là nếu bị bắt quả tang). Cuộc sống ở những gia đình này thường thường hơn nhiều người nghĩ. Bồ sang Mỹ, kiếm được tấm bằng tốt nghiệp ở một trường danh giá, sau đó quay về nhà và làm việc kinh doanh, cố gắng đừng để bị tống và tòo.
Bên cạnh những câu trả lời ngầm mang tính gây hấn, thì có một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng này (đạo diễn Oldboy thì phải?) đã có dịp gặp gỡ các tài phiệt thuộc thế hệ thứ hai trong một buổi tụ hội và đã rất bất ngờ trước thái độ tử tế của họ. Tui nghĩ truyền thông Hàn Quốc ảo tưởng và thần thoại hóa bọn họ quá nhiều. Có lẽ họ chỉ siêu giàu và được giáo dục tốt mà thôi. Nhưng một vài trong số họ thỉnh thoảng xuất hiện trên đầu đề tin tức.
À mà quyền lực bạn nói ở đây là gì? Quyền lực trong bộ máy công ty hay sao?
Có người bạn quản lý nhiều bộ phận tại khách sạn 5 sao, nó kể mình là, nhìn chung thì những người thật sự thuộc hàng trâm anh thế phiệt lại khá thân thiện và lịch sự. Hóa ra là bạn phải cần rất nhiều kỹ năng xã hội ở mức thượng thừa để đạt được và giữ gìn những thành công đấy.
Còn những kẻ phông bạt và giàu xổi thì mới hay cư xử hl (với lại cũng lạ lắm, dân có tiền ở Trung Đông là tệp khách khó đoán nhất. Có tiếng là dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phục vụ nếu họ không có câu trả lời thỏa đáng. Dù vậy mình không biết dạng người này chiếm bao nhiêu phần trong tổng số).
Phim truyện Hàn chứ không phải phim tài liệu đời sống.
Vậy ý bạn là các tài phiệt không quyền lực đến mức đó?
Thì đúng có có quyền lực, giống như những tập đoàn khác ở khắp thế giới, nhưng phim Hàn và các sản phẩm giải trí ở Hàn làm như thể bọn họ nắm nhiều quyền đến nỗi nhấc ngón tay thôi là đã lật đổ được tiến trình dân chủ. Nhấn mạnh, họ rất có sức ảnh hưởng và quyền lực, cái này khỏi cãi, nhưng Hàn Quốc không phải dạng chính thể đầu sỏ như Nga hoặc Hungary.
Các tài phiệt thực ra không có quyền lực chính trị, bởi vì vận động hành lang không được xem là hợp pháp ở Hàn Quốc. Với cả, chính phủ cũng kiểm soát họ chặt chẽ, khác với Mỹ bởi vì thuế thừa kế. Cứ nhìn vào trường hợp Lee Jae-Yong đi tù là biết. Bọn họ không có tiếng nói. Một số chính trị gia ở Hàn có nắm giữ quyền lực nhất định, và công tố viên có nhiều quyền hơn hẳn so với phương Tây, nhưng các tài phiệt chỉ là công dân giàu có điều hành những công ty lớn, không có gì đặc biệt.
Không phải sai hoàn toàn. Bọn họ có quyền lực kinh tế và chính trị đáng kể. Liệu bọn họ có sẵn lòng ra tay phá hoại đời người khác chỉ vì không thích thái độ hay bản mặt của người đó như trong phim Hàn thì… ai mà biết được? Có thể là trả đũa một công ty khác bởi vì đã đụng chạm đến họ, hoặc một chính trị gia không ủng hộ họ.
Có một vài câu chuyện kịch tính không kém gì phim Hàn ngoài đời thật. Nữ thừa kế Samsung bị cho là đã kết hôn với một gã dân thường thất học để đảm bảo rằng cô ấy vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp của mình (chứ không trở thành một bà nội trợ cho tài phiệt khác). Bây giờ thì cô ta đã li dị lão chồng tệ bạc và trở thành một trong những nữ doanh nhân thành công nhất Hàn Quốc, nếu không muốn nói là thế giới. Phải kể thêm, trong một vài năm đầu, Ông bố Samsung rất phản đối mối quan hệ này. Nhưng ổng không đe dọa gì gia đình của thằng kia. Ổng chỉ cáu kỉnh thôi haha. Nhưng nói thật, nếu tui là ổng thì tui cũng vậy. Vì cái thằng ấy là một tên rác rưởi. Nhưng cuối cùng thì ổng cũng để con gái mình làm chuyện mà cô muốn, đồng thời cho thằng chồng thất học kia vào một vị trí cao… để rồi thằng ấy phá tan tành cả một phòng ban. Chậc.
Bồ biết những người giàu ở Hàn Quốc bị đánh thuế nặng đến mức ngáp ngáp luôn, đúng không?
Danh tiếng rất quan trọng. Cả việc ly hôn cũng là tội lỗi, và Lee Jae-yong đi tòo vì dùng bữa với Choi Soon-sil.
Thuế thừa kế là 50-60 và hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ, nên nếu chính phủ có cách, thì họ có thể lấy đi tài sản bất cứ lúc nào, nhờ thế chính phủ có thể gây áp lực lên các tài phiệt hòng tạo ra nhiều việc làm hơn.
Các cá nhân tài phiệt không có nhiều tiền như bạn tưởng. Hãy nhìn vào bảng xếp hạng của Hàn Quốc thì biết.
họ có ít tiền hơn cả một doanh nhân khởi nghiệp
Và hầu hết tài sản là cổ phiếu công ty.
Cứ nhìn theo hàng đàn hàng đống phóng viên và quần chúng cắn xé dù chỉ một lỗi đạo đức nhỏ của giới tài phiệt đi. Người trẻ Hàn Quốc không muốn sống cuộc đời máy móc như vậy, nhưng bọn họ thích tiền.
Không biết nữa, tôi có nhớ loáng thoáng câu chuyện của một diễn viên thì phải? Gả vào một gia đình tài phiệt nhưng rồi bị cấm gặp mặt con suốt nhiều năm.
Và cả chuyện về một người đàn ông kết hôn với con gái tài phiệt và không được gặp con mình?
Nhưng mà, người ta vẫn nói, đời lắm chuyện đ’ ai ngờ cho nên tôi sẽ không xem chuyện đó là bất khả.