TRONG LÚC VÔ Ý BẠN ĐÃ NHÌN THẤY THỨ GÌ KHÔNG NÊN THẤY?

Lúc đó là 10 tuổi, điện thoại di động của mẹ tôi để ở trong bếp, lén nhìn một chút, thì thấy có một tin nhắn với nội dung: “Vợ ơi, khi nào em mới tới? ”. Nhưng tôi biết người đó không phải là bố tôi. 

Sau đó, mẹ tôi thường xuyên đưa người đàn ông kia về nhà và bảo tôi gọi bằng chú. Mẹ tôi quen ông ta là do đánh bài cùng. Bố tôi thì thì đi làm từ sáng cho tới tận khuya mới về. Mẹ tôi từ đó bắt đầu cãi nhau với bố nhiều hơn. 

Bố tôi là một người rất trung thực, từ khi tôi lớn lên, họ chưa bao giờ cãi nhau một lần nào cả. Bố luôn nhường nhịn mẹ, mặc cho mẹ chửi là một người vô dụng, ngu xuẩn cũng không một lời phản kháng. Có thể nói bố tôi rất yêu chiều mẹ tôi. 

Ngày phát lương bố sẽ mua đồ ăn mà mẹ thích, chứ không phải là đồ mà tôi và chị gái thích, bố còn biết nấu ăn nhưng luôn bị mẹ chê phiền, chê thức ăn bố nấu khó ăn. Bố tôi không phải là một người nghiêm khắc, bố biết sửa tất cả các loại thiết bị gia dụng trong nhà, việc điện đóm cũng rất giỏi. Nếu như để nói về khuyết điểm của bố tôi, thì có lẽ đó là quá trung thực. Sếp của bố đánh giá rất cao bố tôi, tuy rằng bố tôi có hơi ít nói nhưng ông làm việc rất chăm chỉ. 

Còn mẹ tôi thì khác hoàn toàn. Bà ấy nói nhiều vô cùng, việc bình thường bà ấy thích làm là ngồi tán gẫu với mấy bà cô khác, một con người kém văn hoá, tính khí lại xấu. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu được tại sao hồi nhỏ tôi lại thích mẹ như vậy, càng lớn lên tôi càng thấy ghét mẹ, vừa thô tục vừa thiển cận. 

Sau đó mẹ tôi và người đàn ông kia đã bỏ đi nơi khác, bẵng đi mấy năm không trở về. Bố tôi vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ, ban ngày đã mệt mỏi vì công việc, tối về lại phải nấu cơm, khiến cho bố tôi từ một người tính tình rất tốt cũng có khi phải cáu giận. Mẹ tôi đã khiến cho ba người chúng tôi phải chịu ánh mắt dèm pha của những người trong làng. 

Khi tôi lớp 9 thì mẹ tôi quay trở về, khi nhìn thấy bà ấy thì tôi không hề gọi tên. Bố tôi không ngờ lần này bà ấy trở về mang theo đề nghị ly hôn. Hoá ra nhà của bà ấy bị phá bỏ nên mới quay về tìm bố tôi. Bà ấy hỏi bố tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền trong những năm qua, còn phàn nàn về việc bố tôi đã chi tiền để chị tôi học cấp 3. Lúc đó tôi chỉ muốn nói với bố tôi rằng đánh bà ấy đi, bà ấy không xứng đáng để nhận được thứ gì cả. Cho dù là kiện, thì bà ấy có thể thắng được sao, giấy tờ nhà mặc dù có viết tên của bà ta nhưng một xu bà ta cũng không bỏ ra. 

Nhưng bố tôi cuối cùng lại đồng ý, nói tôi sẽ theo mẹ tôi, còn chị gái sẽ ở với bố. Lúc đó tôi chỉ vì ham mấy bộ quần áo đẹp và chiếc dây chuyền bà ấy mang về mà rời bố tôi để theo mẹ. Bố nói rằng mẹ sẽ đưa tôi đi nơi khác ở, nhưng bà ấy lại không đưa tôi đi mà cắm rễ ở đây. 

Về việc chia nhà thì bố tôi một nửa, mẹ tôi một nửa. Phần của bố tôi thì lấy tên chị tôi, nhưng phần của bà ta thì lại ghi tên bà ấy. Điều không ngờ tới là, sau đó bà ấy sinh cho tôi một đứa em trai. Lúc đầu nói dối tôi là bà ấy tìm công việc giúp người ta trông trẻ, một tháng được bao nhiêu tiền đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra đứa em đó giống bà ta như đúc, nên tôi lại càng ghét bà ta hơn. 

Bà ấy để mặc đứa con trai mình, không dạy nó học phép lịch sự, cách chia sẻ, bây giờ nó mới 6 tuổi mà đã rất độc đoán và thô lỗ. Bà ta thì không muốn tiêu tiền vào việc gì hết, không muốn cho tôi đi học đại họ, chỉ muốn tôi ra ngoài đi làm luôn. Tôi muốn học thiết kế, nhưng bà ta nghe người khác nói là học phí tiền, vô ích, lại khó tìm việc, bảo tôi sau này tìm một người giàu gả đi là được. Hoá ra cũng đã có ý muốn gả tôi đi rồi, nhưng tôi mới 18 tuổi thôi mà. 

Có lẽ nỗi đau của gia đình này cả đời tôi cũng không thể nào quên được. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ đó là có thể tự lập càng sớm càng tốt, tới những nơi mình muốn tới, có thể hoàn toàn rời xa ngôi nhà này, rời xa người mẹ chán ghét này, và rời xa thành phố khiến người ta mệt mỏi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *