TRONG LÚC HẬU CUNG TRANH GIÀNH SỦNG ÁI, HOÀNG THƯỢNG ĐANG NGHĨ GÌ? (CHƯƠNG 1+2)

1.

Ta là một hoàng đế cần cù chăm chỉ,

Trải qua đời sống công việc nhàn tản ổn định.

Cho đến một ngày thừa tướng đột nhiên nói:

“Hoàng thượng, hậu cung của người có BUG.”

Ta nói: “BUG là gì?”

Hắn nói: “Chính là sai lầm của hệ thống.”

Ta nói: “Hệ thống là gì?”

Hắn nói: “Hệ thống chính là thần.”

Ta: ?

2.

Thứ hệ thống này bình thường chỉ xuất hiện trên người nhân vật chính.

Xuyên không nghịch tập, trùng sinh báo thù, bật hack làm màu…

Một phần lớn nhân vật chính được chỉ dẫn bởi hệ thống,

Nhanh mà chắc đạt được mục tiêu trở thành người chiến thắng.

Hệ thống không chỉ xuất hiện trong tâm trí của nhân vật chính,

Còn có thể dùng các loại hình tượng cụ thể để xuất hiện trong thế giới của nhân vật chính.

Ví dụ như một miếng ngọc bội, một con gà mái hoặc là một vị thừa tướng.

Nghe vậy, ta bán tín bán nghi: “Làm sao chứng minh?”

Con ngươi đen nhánh của Nguyên Dịch nhìn chằm chằm vào ta: “Thần với tư cách là một hệ thống biết rõ tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trên thế giới này, tên gọi tắt là nội dung cốt truyện ban đầu. Công việc chính của thần là đảm bảo thế giới này phát triển dựa theo nội dung cốt truyện ban đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ, thần chỉ có thể nói cho hoàng thượng một chút để chứng minh thân phận.”

Ta nói: “Ví dụ như?”

Hắn gật đầu: “Hoàng thượng là nữ nhân.”

Ta nói: “Làm, làm…”

Ta quá khiếp sợ, hai từ “Làm càn” còn chưa nói xong.

Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Khi hoàng thượng 16 tuổi đã thầm mến thiếu tướng quân, bị người kia coi là đoạn tụ mà tránh xa, hoàng thượng quay đầu lại thích…”

A… Hắn sẽ không biết trước kia ta cũng thầm mến hắn chứ!

Ta vội vàng tiến lên làm bộ nói đỡ cho hắn: “Thả lỏng một chút, ái khanh không cần nói nhiều, trẫm tin ngươi!”

Ta lại nói: “Ngươi xuất hiện bên cạnh trẫm, vậy trẫm là nhân vật chính của thế giới này?”

Nguyên Dịch nói: “Cũng không phải, nhân vật chính của thế giới này chỉ mới xuyên qua gần đây. Thần đi theo hoàng thượng bởi vì hoàng thượng nắm quyền lực rất lớn, khi nội dung cốt truyện ban đầu phát triển lệch hướng, có thể giúp thần xoay chuyển Càn Khôn.”

Ta với Nguyên Dịch thuở nhỏ hồn nhiên chơi với nhau, ta đọc sách, hắn đọc cùng; ta đoạt quyền, hắn lên kế hoạch; ta đăng cơ, hắn phụ tá…

Đột nhiên có một ngày nói cho ta biết, thanh mai trúc mã của ta thật ra là hệ thống, ở bên cạnh ta hoàn toàn là vì bảo vệ nội dung cốt truyện của thế giới này vận hành bình thường, ta nhất thời có cảm giác thất vọng mất mác.

Ta lại nói: “Ngươi làm thừa tướng đang yên đang lành sao đương không lại nói với trẫm chuyện này?”

Nguyên Dịch sinh ra vô cùng tuấn tú, cười lên như cầu vòng sau mưa, không giấu được dịu dàng.

“Hoàng thượng có chỗ không biết, hậu cung của người đã bị nhân vật chính chiếm cứ.”

3.

Từ khi đăng cơ cho đến nay ta đã làm vua được ba năm, ta không thích nữ sắc, không muốn nạp phi.

Nhưng đại thần vẫn như trước muốn có hoàng tự nối dõi, nhồi nhét phụ nữ vào hậu cung của ta.

Vì vậy vào một ngày tảo triều, ta rốt cuộc nhịn không được: “Chư vị ái khanh, trẫm thật sự không có nhu cầu về phương diện đó!”

Đám đại thần cúi đầu đồng ý, tỏ vẻ khôn ngoan, vào lúc ban đêm mang một đám mỹ nam đến.

Cho nên hậu cung của ta nam có nữ có, mỗi một ngày đều khá náo nhiệt.

Nguyên Dịch nói: “Vốn là tối hôm qua nhân vật chính nên xuyên vào hậu cung của hoàng thượng, dưới sự chỉ đạo của thần phát động hành trình nghịch tập, nhưng mà…”

Ta nói: “Nhưng mà?”

Nguyên Dịch nói: “Nhưng hậu cung của hoàng thượng có BUG, thần phỏng chừng tối hôm qua ít nhất có bảy tám nhân vật chính xuyên vào hậu cung của người. Bởi vì số lượng thông tin quá tải, thần với tư cách là hệ thống xuất hiện trục trặc. Hoàng thượng là chân long thiên tử, coi như có một nửa là con của thế giới này. Thần cần sự giúp đỡ của người để những nhân vật chính thất lạc này chung sống hoà thuận, không nên ở hậu cung khơi ra sự cố. Để tránh nội dung cốt truyện ban đầu của thế giới này sụp đổ.”

Ta nói: “Giúp đỡ như thế nào?”

Nguyên Dịch nói: “Để cho mỗi người đều có việc để làm, không cần phải vung tay tranh giành tình cảm.”

Ta nói: “Sụp đổ thì sao?”

Nguyên Dịch nói: “Hoàng thượng mỗi ngày phải đối mặt với hậu cung quần ma loạn vũ.”

Ta cau mày: “… Trẫm đã biết.”

4.

Nếu như muốn cho những nhân vật chính nhầm chỗ này chung sống hoà thuận trong hậu cung,

Ít nhất trước tiên phải xác định được người nào được xuyên bởi nhân vật chính, người nào không có.

Ban đêm, Nguyên Dịch ngồi ngay ngắn ở trước mặt của ta, ung dung uống trà.

Hơi nóng mờ mịt làm cho lông mày vốn anh đĩnh như núi của hắn nhu hoà đi vài phần.

Hắn dùng đầu ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn, thản nhiên nói: “Hoàng thượng nghĩ đêm nay lật thẻ của ai trước?”

Ta nói: “Cần làm cái này ư?”

Nguyên Dịch nói: “Hoàng thượng, mỗi đêm người có một cơ hội lật thẻ, có thể đi đến hậu cung quan sát người nào bị linh hồn xuyên không. Phát hiện sớm sửa trị sớm, kính xin hoàng thượng nghĩ lại.”

Ta nhíu mày: “Ngày thường trẫm rất ít khi bước vào hậu cung, người trong hậu cung cũng không quen thuộc. Có lẽ từ lâu tính tình bọn họ đã thay đổi, trẫm không thể phát hiện được…”

Nguyên Dịch nói: “Khi nào hoàng thượng không thể phán xét, có thể thương nghị cùng thần.”

Ta vung tay lên, tiểu thái giám đứng ngoài đại điện bưng một hàng thẻ xanh tiến vào.

Nguyên Dịch làm một cái thủ thế “Mời” với ta:

“Trời tối rồi, mời lật thẻ.”

5.

Đêm đầu tiên ta lật thẻ người có địa vị cao nhất.

Nhạc phi ở Dao Cổn Cung nghe nói ta sẽ tới nên sớm đã chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Ta thấy nàng từ đáy giường lôi ra một món nhạc cụ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Ta chần chờ nói: “Tỳ bà?”

Nhạc phi nói: “Đây là đàn ghi-ta, là nhạc cụ do cha của thần thiếp lấy được từ Tây Vực. Mấy ngày nay thần thiếp mày mò cũng đã hơi quen tay một chút. Hoàng thượng có muốn nghe thử hay không?”

Nhạc phi nói: “Bài hát này là thần thiếp vì hoàng thượng sáng tác, tự mình viết lời.”

Ta nói: “Tên là gì?”

Nhạc phi nói: “Bài hát này tên là <Chờ Người Bãi Triều>.”

6.

Đầu ngón tay Nhạc phi gảy nhẹ, từ từ vê dây đàn, tiếng ca du dương, tiên khí bồng bềnh.

Ta gật đầu: “Tốt!”

Nhạc phi cúi đầu với ta: “Bài tiếp theo là <Hôn Lễ Ngự Hoa Viên>.”

Ta vỗ tay: “Tốt.”

Nhạc phi đánh vài tiếng trống lớn: “Bài tiếp theo là <Thiếp Từ Thành Cung Rơi Xuống>.”

Ta đứng dậy: “Tốt.”

Ta nghe xong một buổi hoà nhạc cả đêm, vỗ đến mức lòng bàn tay đỏ bừng. 

Trẫm không biết đến tột cùng hậu cung của trẫm còn có kinh hỉ gì đây nữa. 

7.

Ngày hôm sau ta mang theo hai mắt thâm quầng đến gặp Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nói: “Xem ra tối hôm qua hoàng thượng nghỉ ngơi không tốt.”

Ta nói: “Không, cả đêm qua ta không ngủ, Nhạc phi thật nhiều thủ đoạn.”

Nguyên Dịch một thoáng trầm mặc: “… Xem ra hoàng thượng thật sự không coi thần là người ngoài.”

Ta duỗi lòng bàn tay: “Ngươi nhìn xem, tay đau cả rồi.”

Nguyên Dịch chậm rãi đem tay hắn đặt lên lòng bàn tay ta, cười híp mắt nhìn ta: “Hoàng thượng, thần biết người chơi rất lớn.”

Hắn cào vào lòng bàn tay ta một cái.

Ta: Ý hắn là sao! Hắn đang câu dẫn ta ư!

8.

Ta thuật lại tình hình tối hôm qua một lần.

Nguyên Dịch nói: “Tự nghĩ ra nhạc cụ, biên soạn tiết mục, tài nghệ biểu diễn này là nữ chính xuyên qua.”

Ta nói: “Tối qua trẫm đã hứa với nàng là có thể ở hậu cung thành lập ban nhạc, tên đã được chọn, gọi là Lục Nguyệt Thiên.”

Tên nàng đã bị loại ra khỏi danh sách hậu cung.

9.

Nếu như Nhạc phi tinh thông âm luật, ở tại Dao Cổn Cung.

Ta đoán Tài phi đầy bụng kinh thư, ở tại Đồ Thục Quán. 

Không ngờ hoàng kiệu lại dừng ở trước Bàn Cung Lâu.

Ta tự hỏi trong lòng: cái tên này là ý gì?

Còn chưa nghĩ xong đã nhìn thấy Thục phi cao 1m8 nghiêng người tựa vào cửa,

Gặp ta đến cũng không hành lễ, chỉ tà mị cuồng quyến cong môi cười: “A, hoàng thượng người đã tới.”

Hắn một tay kéo ta vào lòng, dùng giọng điệu trầm thấp oanh tạc đầu óc của ta: “Có phải thần đã thu hút sự chú ý của người rồi hay không?”

Ta di chuyển vị trí với tốc độ ánh sáng: Thì ra không phải tài hoa mà là tổng tài! 

10.

Tài phi là một nam nhân cực kỳ bá đạo,

Ta châm trà rót nước, hắn cong môi cười: “Đây là trà phổ nhĩ kết hợp với vỏ quýt để lâu năm mà thần làm cho người, người có hài lòng không?”

Ta nhanh chóng đặt tách trà xuống: “Hôm nay trẫm đến tẩm cung này chủ yếu là để tìm hiểu về cuộc sống gần đây của ngươi…”

Hắn nâng cằm ta lên, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt ta: “Chết tiệt, người đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với thần sao?” 

Ta: Á!

11.

Nguyên Dịch gạch bỏ tên Tài phi: “Hình tượng nhân vật chính tổng tài bá đạo này có tính cách và lời thoại khá đơn giản, hiện tại rất nhiều độc giả nữ cũng giống như hoàng thượng, không thích loại hình này.”

Tổng tài là nguồn lực không nên ở hậu cung, nhất định phải vì hắn tạo ra một nơi để phát huy hết khả năng của mình.

Ta căn nhắc mấy ngày, vì hắn tạo ra một chức vị lương cao: Tổng thư ký hậu cung.

Vì vậy cuộc sống ở hậu cung của Tài phi là 9h sáng đi làm, 9h tối tan tầm, làm việc 5 ngày trong tuần đầu tiên, 6 ngày trong tuần tiếp theo và cứ luân phiên như vậy.

Mỗi lần ban đêm ta đi ngang qua tẩm điện Tài phi đều trông thấy ánh đèn Bàn Cung Lâu vẫn thắp sáng.

Tình cảnh này làm cho ta cảm động, vì vậy tuyệt bút vung lên, đem Bàn Cung Lâu đổi tên thành Bàn Công Lâu.

12.

Ta bãi giá đến tẩm cung Khải phi, nàng dẫn theo hai cung nữ thân cận đợi trước cung điện.

Tướng mạo Khải phi ngọt ngào, tính cách hoạt bát, dùng bữa với nàng là lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Trước điện của Khải phi có một cái hồ nhỏ, nghe nói Vu phi ở trong cung nhàm chán nên thường tới đây câu cá.

Ăn cơm xong ta và Khải phi ngồi bên hồ câu cá một phen, khá là thú vị.

Ta trở về ngự thư phòng, cau mày không biết nên nói thế nào với Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nói: “Khải phi nương nương hết thảy bình thường?”

Ta gật đầu, lại lắc đầu.

Nguyên Dịch nói: “Nghĩa là không bình thường?”

Ta lắc đầu, lại gật đầu.

Nguyên Dịch nói: “Rốt cuộc là bình thường hay là không bình thường?”

Ta xoa ấn đường: “Nàng rất bình thường, cho nên ở trong hậu cung của trẫm nhìn rất không bình thường…”

13

Nguyên Dịch đang định nói thì một tên tiểu thái giám vội vã tiến vào: “Không xong rồi hoàng thượng, Nhạc phi đang cãi nhau với Tổ phi.”

Khi ta chạy đến hiện trường, nhìn thấy khăn tay thêu uyên ương màu đỏ của Nhạc phi còn nằm ở trên đầu Tổ phi, hai người chống nạnh mắng chửi nhau, tâm tình kích động, không biết văn minh là gì!

Ta thở hồng hộc: “Chư vị ái phi, trẫm đến…”

Tổ phi nói: “Giữa ba giờ trưa ngươi sắp xếp tiết mục, sao không leo lên trời ở luôn đi?”

Nhạc phi nói: “Yến tiệc bổn cung phụ trách tập luyện rất nhiều tiết mục, hoàng thượng đã đồng ý cho bổn cung có thể lập ban nhạc ở hậu cung, ngươi là cái thá gì?”

Tổ phi nghiến răng nghiến lợi: “Không phải chỉ là được hoàng thượng lật thẻ sớm sao! Nếu để cho bổn cung hát <Bổn Cung Cương Mục> trước còn đến phiên ngươi thành lập ban nhạc sao! Oh shit!”

Ta nói: “Oh shit? Oh shit là ý gì…”

Nhạc phi nói: “…Vừa rồi ngươi nói bài hát nào?”

Tổ phi nói: “<Bổn Cung Cương Mục>!”

Nhạc phi hét lên một tiếng, kích động xông tới bắt lấy tay Tổ phi: “Bài bổn cung tập luyện chính là <Tỏ Tình Xúc Cúc*>.”

*Xúc cúc: là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.

Tổ phi kinh hãi: “Chẳng lẽ ngươi?”

Nhạc phi mở rộng vòng tay: “Chị em!”

Ta còn chưa nói gì Nguyên Dịch đã cúi đầu gạch bỏ “Tổ phi” trong danh sách.

14.

Đêm nay ta đói bụng đến mức ngủ không được, thật muốn ăn thịt gà luộc.

Ta nằm trên giường, bắt đầu đếm số nhân vật chính còn sót lại.

Số lượng tên trên thẻ xanh và số lượng phi tần trên thực tế không khớp nhau.

Ta đeo bịt mắt lên lầm bầm lầu bầu: “Cho dù có trừ phi tần tới tháng thì số lượng tên trên thẻ xanh cũng quá ít.”

“Bởi vì phi tần bị đày vào lãnh cung không có tên trên thẻ xanh.”

Ta gật đầu phụ hoạ: “Thì ra là thế, là trẫm sơ suất.”

Chiếc bịt mắt hình con ếch bi thương của ta bị người ta kéo xuống, ta khẽ nheo mắt, nhìn thấy lưỡi đao sắc bén loé hàn quang đang treo trên chóp mũi của mình.

Chủ nhân của đao có một đôi mắt lãnh khốc, nửa mặt dưới bị một mảnh vải đen che kín, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống ta: “Hoàng thượng quả nhiên sơ suất.”

Ta nhỏ giọng nói: “Oh shit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *