Năm 1964, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle tuyên bố công nhận Trung Quốc mới, và Pháp trở thành nước phương Tây đầu tiên mở đại sứ quán tại Bắc Kinh.
Lúc này, chàng trai người Pháp Boursicot 20 tuổi đến Bắc Kinh và trở thành nhân viên kế toán của đại sứ quán. Mọi thứ mới mẻ ở phương Đông đều khiến anh tò mò, anh học một chút tiếng Trung và lang thang trên phố mỗi ngày, hy vọng được giao tiếp với người khác, nhưng không ai muốn quan tâm đến anh, và nỗi cô đơn cứ thế tăng lên từng ngày.
Cho đến tháng 12 năm ấy, Boursicot được mời đi nghe vở kinh kịch “Lương – Chúc”, khi nhìn Chúc Anh Đài do Bội Phác diễn, anh đã sa vào lưới tình ngay lập tức, anh cảm thấy như tìm được định mệnh của đời mình.
Thời Bội Phác là một diễn viên kinh kịch trẻ nổi tiếng thời bấy giờ, sinh ra trong một gia đình khoa bảng, cha là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên, chú làm việc trong Bộ Văn hóa. Thời Bội Phác đã học tiếng Pháp trong thời gian học đại học, lúc rảnh rỗi sẽ viết kịch bản và viết phim truyền hình, đôi khi được mời đến Đại sứ quán Pháp để dạy tiếng Trung cho nhân viên và tham gia nhiều bữa tiệc khiêu vũ.
Thời Bội Phác lúc đó mới 26 tuổi, lịch sự tao nhã, từng cử chỉ đều toát ra sự sang trọng quý phái khó tả, cách nói chuyện cũng rất nhã nhặn, ngoài ra cô còn thông thạo tiếng Pháp và am hiểu văn hóa Pháp,…
Màn biểu diễn kết thúc, Boursicot vội vàng bước tới chào hỏi, ngượng ngùng ngắm nhìn người trước mặt, trong lòng hoảng sợ tuỳ tiện lấy cớ rằng học tiếng Trung để bắt chuyện với cô. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt rồi cũng mỉm cười đồng ý cho anh một cái hẹn lần sau.
Nhưng lần gặp sau đó, Thời Bội Phác xinh đẹp dịu dàng lại xuất hiện trong bộ dạng của một người đàn ông. Tuy có chút ngỡ ngàng, nhưng sự quý mến Boursicot dành cho cô vẫn không đổi. Boursicot không nhận ra cảm xúc của mình lúc đó là gì, chỉ biết rằng mình hạnh phúc mỗi khi ở bên Bội Phác, không có cô chỉ còn nỗi cô đơn bên cạnh.
Thời Bội Phác tận tâm dạy Boursicot tiếng Trung, đưa anh đi khắp các con phố và ngõ hẻm của Bắc Kinh, các địa điểm và di tích lịch sử nổi tiếng, kể cho Boursicot nhiều câu chuyện dân gian của Trung Quốc.
Đối với Boursicot, Bội Phác giống như hiện thân của văn hóa phương Đông, bí ẩn, vô tận, và đầy quyến rũ. Anh phát hiện mình càng ngày càng say mê cô.
Boursicot sinh ra trong một gia đình Công giáo, nảy sinh tình cảm với một người đồng giới khiến anh xấu hổ và sợ hãi.
Vào tháng 3 năm 1965, Boursicot quyết định dứt khoát đoạn tuyệt thứ tình cảm mờ ám này đối với Thời Bội Phác. Anh đến và chào tạm biệt cô “Tôi sẽ từ chức và không trở lại Trung Quốc nữa.” Bội Phác không nói một lời, đưa anh đi dạo trên cầu Kim Thuỷ, bên ngoài Tử Cấm Thành.
Sau một hồi lâu trầm mặc, cô nhìn vào mắt Boursicot nói:” Còn nhớ câu chuyện về Chúc Anh Đài mà tôi đã kể cho anh nghe không? Đó là câu chuyện của cô ấy, cũng là câu chuyện của tôi, tôi thực sự là một cô gái”.
Đêm hôm đó, Bội Phác đã kể cho Boursicot nghe câu chuyện thương tâm của mình. Mẹ của cô đã sinh liên tiếp hai bé gái, nếu sinh thêm một cô gái nữa thì mẹ cô sẽ bị bỏ rơi, vì vậy tuy cô là một cô bé, nhưng lại được nuôi nấng như một cậu bé.
“Em buộc phải cải trang thành đàn ông, và không được để ai phát hiện ra bí mật này.”
Boursicot ôm lấy cô, hứa sẽ giúp cô giữ kín bí mật này.
Trên đường về nhà, Boursicot tâm trí hỗn loạn, câu chuyện của Bội Phác đã thay đổi mọi suy nghĩ của anh. Anh đã thực sự xem cô như một người phụ nữ, người phụ nữ anh muốn chăm sóc và bảo vệ suốt cuộc đời này.
Boursicot quay đầu xe và quay lại bên cạnh Bội Phác. Vào đêm đó, họ đã phát sinh quan hệ. Bội Phác nói rằng con gái phương Đông rất nhút nhát nên yêu cầu anh tắt đèn. Boursicot chỉ là một chàng trai mới lớn, không hề có kiến thức về tình dục. Anh đã nghĩ đêm hôm đó, hai người đã thật sự là của nhau.
Vào cuối tháng 12 năm 1965, Bội Phác nói với Boursiccot rằng cô đang mang thai. Lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là Boursicot lên đường sang Brazil, Boursicot nói với Bội Phác rằng nếu sinh con trai thì sẽ đặt tên là Bertrand, còn nếu là con gái thì sẽ gọi là Michelle. Boursicot hứa sẽ quay lại sớm nhưng do một chút sự cố xảy ra, họ đã mất liên lạc trong 4 năm.
Sau khi Boursicot vượt qua mọi trở ngại để trở về Trung Quốc, Bội Phác đã không thấy nữa. Anh lang thang trên đường phố trong nhiều ngày, và cuối cùng, với sự giúp đỡ của một người hàng xóm cũ, anh đã tìm thấy cô, anh nóng lòng muốn gặp con, cô đã sinh cho anh một cậu con trai. Bốn năm chia cách không hề làm phai mờ tình cảm của hai người, ngược lại càng thêm bền chặt. Gia đình ba người cuối cùng đã được đoàn tụ.
Qua nhiều khó khăn, Boursicot đã đưa được Bội Phác và con trai qua Pháp sống. Quãng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Boursicot, được sống vô tư bên người yêu và những đứa con trên chính quê hương mình.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 1983, gia đình Boursicot cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của cơ quan tình báo Pháp. Một người Pháp từng làm việc ở Trung Quốc sống với một người đàn ông Trung Quốc và còn có một đứa con lai. Các nhân viên đã đột nhập vào nhà của Boursicot và đưa họ đi.
Boursicot sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, họ giam vợ anh và anh trong cùng một nhà tù. Anh vừa an ủi vợ đừng sợ, vừa gọi các cai ngục:
“Các người có nhầm lẫn gì không? Đây là vợ tôi. Cô ấy là một người tốt và không biết gì hết, hơn nữa cô ấy thực ra là phụ nữ, không nên nhốt ở đây.”
Cảnh sát nhìn Boursicot với vẻ mặt khó hiểu, nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, “Vợ anh? Nhưng anh ta…rõ ràng là đàn ông?!”
Cảnh sát đưa cho Boursicot bản báo cáo khám sức khỏe của Bội Phác, trong đó ghi rõ: giới tính nam.
Boursicot suy sụp ngay lập tức. Anh nghĩ rằng đó chỉ là một âm mưu do chính phủ Pháp nghĩ ra để chia rẽ tình cảm giữa anh ta và vợ. Trong phiên tòa sau đó, đích thân Bội Phác đã phá vỡ mọi hi vọng của anh.
“Họ nói đúng, tôi là một người đàn ông.”
Thẩm phán cảm thấy rất khó tin, sao hơn 20 năm lại có người không phát hiện ra người đầu ấp tay gối của mình là một người đàn ông? Thời Bội Phác nói rằng anh ta luôn bịa ra những quy tắc của người phương Đông trong chuyện chăn gối, đồng thời yêu cầu không được bật đèn khi đi ngủ, cộng với việc hai người ít khi được ở bên nhau lâu dài nên Boursiko chưa bao giờ mảy may nghi ngờ. Còn con trai họ, thực ra anh ta đã mua nó từ Tân Cương với giá 3.000 nhân dân tệ.
Tất cả những điều này đã náo động nước Pháp. Họ phải hứng chịu mọi sự chửi bới, chế giễu, xúc phạm. Và những điều này chẳng khác gì cắt vào trái tim Boursicot, người vô cùng hổ thẹn với lòng mình, anh đã lãng phí 20 năm, để dành hết tình yêu và sự hi sinh cho một người cùng giới tính với mình, tất cả những câu chuyện những lời nói với anh đều là dối trá, thậm chí đứa con cũng không phải của mình. Còn gì đau đớn hơn thế này?
Boursicot cuối đã chọn cách tự sát.
Do bị phát hiện kịp thời nên Boursicot đã không thành công. Năm 1986, tòa tuyên án Boursicot 6 năm tù. Tuy nhiên, trước sức ép từ mọi tầng lớp, hai người đều được ra tù sớm hơn thời hạn. Hai con người từng yêu nhau say đắm, bước ra khỏi cổng trại giam đã là những người xa lạ.
Thời Bội Phác không thể trở về Trung Quốc và Boursicot không muốn gặp lại anh nữa, anh phải mặc lại trang phục và hát Kinh kịch để nuôi đứa con của mình. Lần này, dưới khán đài đã vắng một ánh nhìn ấm áp si mê….
Thời Bội Phác sống một cuộc sống khốn khó và lưu lạc đường phố, nhưng Boursicot cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Cuối cùng anh qua đời tại Paris vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, hưởng thọ 70 tuổi. Cho đến chết, Boursicot không bao giờ đến tìm gặp anh. Vài tháng trước khi qua đời, Bội Phác thần trí mơ hồ, gặp ai cũng kể rằng có một người đàn ông anh ta từng yêu say đắm, tên Boursicot.
———————————————–
Thời Bội Phác giống như một con bướm, sống vì yêu và chết vì yêu, cả đời mơ mộng. Dùng những lời nói dối để xây dựng một tình yêu, cho dù vẻ ngoài hoàn mỹ đến đâu, thì khoảnh khắc sự thật được phơi bày, khoảnh khắc ánh mắt người mình yêu đầy căm phẫn và tức giận, tất cả đã vỡ vụn.
“Bất tri châu chi mộng vi hồ điệp dư
Hồ điệp chi mộng vi Chu dư.”
———————————————-
Câu chuyện của họ đã được đạo diễn nổi tiếng người Canada David Cronenberg dựng thành phim, lấy tên “Mr. Butterfly” (chàng hồ điệp). Nguyên mẫu Thời Bội Phác được Tôn Long đóng chính, nhan sắc đỉnh cao cộng với diễn xuất bùng nổ đã tái hiện hoàn toàn sự bi thương của câu chuyện.
Toàn bộ nội dung câu chuyện được đích thân Thời Bội Phác kể lại cho đạo diễn David Cronenberg. Sau khi bộ phim hoàn tất, David muốn trả cho Thời Bội Phác một khoản phí bản quyền, nhưng ông từ chối. Ông hi vọng Boursicot hiểu được câu chuyện theo góc nhìn của mình. Những lời nói dối ban đầu tuy có mục đích riêng nhưng sau này thực sự là để bảo vệ tình yêu của mình. Ông là người đồng tính nam và tình yêu của ông là thật lòng.
