[PART 2]
Hãy nhớ rằng: suy luận luôn có hai phần, sự thực và quy tắc.
Trong sự nghiệp của mình, chúng tôi hay nói chuyện “cho rác vào thì nhận rác ra thôi”. Nếu có vấn đề gì với sự thật, dù là không chính xác hay chưa hoàn chỉnh, hoặc nếu có vấn đề với những quy tắc kia, dù là không chính xác hay chưa hoàn chỉnh thì, suy luận được rút ra từ những sự thực hay quy tắc đó cũng sẽ là không chính xác.
Khi đánh giá một nguồn tin nào, hãy đánh giá suy luận mà nó đưa ra cùng suy luận bạn có được từ đấy. Đồng thời hãy tự hỏi xem liệu nguồn tin đó có được dựa trên logic không, có dựa trên dữ liệu, những quy tắc thiên kiến hay chưa hoàn chỉnh hoặc thiếu chính xác không.
Hơn nữa, bạn cần phải nhận thức rõ về bất kỳ quy tắc nào mình đang áp dụng vào tình huống ấy. Nói lại nè: nhìn bức tranh kia thêm lần nữa và nghĩ về cái cách khiến bạn đi tới kết luận xem. Bạn đã áp dụng quy tắc nào với những sự thực ấy thế?
Quy tắc đó không tự nhiên mà có đâu nhé.
Não bộ chúng ta liên tục tạo nên những khuôn mẫu về quy tắc về cách hoạt động của vũ trụ. Thực sự thì, thiếu chúng, ta sẽ chẳng thể nào làm gì được. Ta hiểu được nhiều quy tắc trong đó nhờ quan sát của mình.
Với vụ Bi kịch trong Phòng tắm kia, có thể có vài quy tắc như sau:
1. Phụ nữ mới là người đi giày cao gót chứ không phải đàn ông.
2. Đàn ông thường dùng khăn tắm dành cho “nam” và phụ nữ thường dùng khăn tắm “nữ”.
3. Chân trần thường sẽ không để lại dấu chân giống như giày và chắc cũng không để lại dấu chân như giày cao gót đâu.
a. Ngoài ra: giày cao gót để lại những dấu rất đặc biệt trông như thế này.
4. Một người bị chấn thương do trượt ngã dẫn tới tử vong thường sẽ áp người song song với nơi mà họ đã trượt và bị ngã chứ không phải vuông góc đâu.
Bạn có thể bắt đầu kẻ bảng như thế này này.
———————————————-
| Bằng chứng | Quy tắc | Kết luận |
———————————————–
|___________ |_______ |_______|
|___________ |_______ |_______|
|___________ |_______ |_______|
Nếu có bằng chứng và kết luận thì, bạn có biết được rằng làm cách nào mình suy được mọi thứ không? Nếu không, hãy dừng lại và nghĩ một lúc: bạn đã dùng quy tắc nào để kết nối bằng chứng và kết luận đó?
Và sau đấy hãy thắc mắc xem liệu quy tắc đó có đúng hay không đã. Ấy là một giả định? Hoặc nó đã được dựa trên giả định?
Ví dụ nhé, nếu bạn kết luận rằng gã khờ nghèo khó trong bức ảnh kia bị vợ mình giết thì liệu bạn sẽ đưa ra giả định nào?
1. Bất cứ người nào có cả khăn tắm dành cho “nữ” và “nam” cũng đều đã kết hôn rồi?
a. Giả định như vậy cho rằng chỉ những người đã kết hôn mới sống chung mà thôi. Có thể đúng hoặc sai, tùy thuộc vào nơi bạn sống cũng như văn hóa tại đấy.
2. Đồng thời nó cũng cho rằng bất cứ ai dùng khăn tắm “nữ” đã giết anh chàng kia.
a. Từ đó những khả năng kiểu, một cô bồ nào đó mới phát hiện ra rằng anh ta đã có vợ hoặc anh chàng nghèo này đang ở chỗ cô bồ và bị vợ phát hiện ra. Nạn nhân đã đến một khách sạn tồi tàn nào đấy để hẹn hò chăng.
b. Vì lẽ đó, có thể nữ sát thủ quyến rũ nào đã tìm cách sát hại anh ta rồi đổ tội cho một phụ nữ khác?
Điều cốt lõi ở đây ấy là phải kiểm chứng bản thân mình: nếu đã đi tới kết luận thì, liệu bạn cói đủ cả những bằng chứng có tính xác thực để ủng hộ cho kết luận ấy, và cả những quy tắc đúng đắn hay không? Hãy suy nghĩ thật thấu đáo về quy tắc đó, liệu chúng có được gây dựng dựa trên bất kỳ giả định nào về cách vận hành của thế giới hay không. Hãy nghi ngờ quy tắc ấy.
Thực hiện điều này sẽ khó khăn đấy, thường thì cách tốt nhất sẽ là nhờ một bên thứ ba nào đó.
——
(5) Thiên kiến tác giả (authorial bias) là gì?
Tôi cho rằng phần lớn các bạn đều nghĩ là ta nên bắt đầu từ đây. Nếu nguồn tin bị thiên lệch, ta chỉ cần bỏ qua nó là xong, đúng không nào?
Hoàn toàn không phải nhé.
Mọi nguồn tin đều bị thiên kiến đấy. Và thế cũng vẫn ổn cơ mà.
Thiên kiến không phải là vấn đề khiến người ta bị mất tín nhiệm một cách mặc nhiên đâu.
Có một vài hình thức thiên kiến tác giả phổ biến.
1. Thiên kiến xác nhận (confirmation bias). Tôi từng nói rồi. Ấy là xu hướng chấp nhận những thứ ta đã thích từ trước và từ chối điều ta không thích.
2. Thiên kiến đảng phái (partisan bias). Đây là thứ mà chúng ta hay nghĩ về khái niệm thiên kiến thông thường, trong đó tác giả muốn chủ động ủng hộ điều gì đó. Cụ thể, tác giả thường sẽ nói quá những sự thực cơ bản và thêm thắt một chút quan điểm ưu tiên về vấn đề đấy. Họ trình bày các sự thực theo cách ủng hộ cho quan điểm nào đó.
3. Thiên kiến lựa chọn (selection bias). Một số nguồn tin đã đánh mất đi sự tỉnh táo của mình khi cố trình bày một câu chuyện đưa tin, NPR (National Public Radio) chẳng hạn, nhưng họ lại bị thiên kiến theo kiểu khác: ấy là chọn những câu chuyện nào để nói. Thiên kiến lựa chọn là vầy. Khi đã “hái anh đào” những sự kiện hay thực tế nhất định nào đó thì du câu chuyện có được trình bày theo cách cân bằng thì tổng thể nguồn tin vẫn bị thiên lệch mà thôi (cherry-picking – hành vi cố tình không sử dụng các thông tin bị nghi là có liên quan hoặc có tầm quan trọng đáng kể).
a. Một loại thiên kiến kiểu này là “thuật nói tiếng bụng” (ventriloquism) – một nguồn tin đã loại các chuyên gia cùng nhân chứng ra khỏi câu chuyện để lời nói của họ có vẻ đồng tình với thiên kiến của tác giả hoặc chỉ đưa ra những phần đồng ý với thiên kiến đó của nhân chứng mà thôi.
4. Thiên kiến bao quát (coverage bias) Một vài câu chuyện hay ho hoặc nổi tiếng hơn những chuyện khác và vì thế nó được chú ý hơn. Mỗi năm, có hàng trăm trẻ em bị bố mẹ mình giết hại vì hội chứng rung lắc trẻ em hoặc bị hành hạ. Nhưng vụ xét xử Casey Anthony lại rất được chú ý, nó chiếm vị trí đầu trên những kênh tin tức của cả nước trong nhiều tuần liền và khiến tất cả phải rúng động, bởi vì vụ án có một sức hấp dẫn rất riêng.
5. Thiên kiến giản lược (concision bias). Với văn hóa TLDR ngày nay, các nguồn tin ngày càng gặp nhiều khó khăn cùng những báo cáo, phân tích phức tạp, chuyên sâu. Báo chí chuyên về điều tra có thể cần tới hàng tháng, thậm chí hàng năm nghiên cứu. Cứ nhìn vào mục những điều tra về lạm dụng tình dục của giáo sĩ trong nhà thờ Công giáo mà đội Spotlight tờ Boston Globe thực hiện xem. Có rất nhiều thông tin cần được đặt vào trong bối cảnh phù hợp.
Và mọi người lại có ít kiên nhẫn để đọc những bài như thế. Họ muốn có lời tổng kết chỉ trong chưa đến một trang mà thôi. Hay lời giải thích 140 ký tự để tweet được ấy.
Vụ cafe McDonald bị nóng quá là ví dụ hoàn hảo đấy. Câu chuyện lúc đầu khá dài dòng và phức tạp. Bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng McDonald đã không chỉ bất cẩn mà còn cố ý liều lĩnh trong việc lưu trữ và giao cafe, đồng thời vi phạm những quy định về nhiệt độ an toàn. Người phụ nữ kia không lái xe mà là con trai bà. Họ đã tấp vào bãi đỗ xe và không hề di chuyển khi bà làm đổ cafe. Cơ thể bà đã bị bỏng độ ba đấy. Bồi thẩm đoàn đã xử có lợi cho bà không chỉ vì những hóa đơn tiền thuốc mà còn là một cách thức trừng phạt vì McDonald đã hành động quá tồi tệ.
6. Sự giật gân. Đó là sự chú ý dành cho những điều bất thường nhiều hơn so với việc bình thường. Thi thoảng nó cũng được gọi với cái tên “báo chí màu vàng” – xu hướng thổi phồng một sự kiện lẽ ra chỉ là thứ tầm thường nào đó để nó được đánh giá cao hơn, lan tỏa hơn, từ đó khiến người ta ngộ nhận rằng những sự kiến khá hiếm hoi (người nhập cư trái phép thực hiện một tội ác tàn bạo nào đó) lại phổ biến hơn những sự kiện thông thường (người Mỹ thực hiện một tội ác tàn bạo).
a. Hình thức giật gân mới nhất của phương tiện truyền thông hiện đại ấy là thứ ta vẫn gọi với cái tên là “clickbait” (bẫy click). Nếu bạn đọc được những tiêu đề kiểu như “Chính trị gia X Nhục Mạ Obama!” hay “21 Điều Vi Hiến Obama Từng Làm – Bạn sẽ không tin vào điều #17 đâu!” Đó chỉ là những clickbait giật gân mà thôi.
b. Cuộc chiến Tây Ban Nha – Mỹ bắt đầu vì cuộc chiến lưu lượng phát hành giữa tờ New York World của Joseph Pulitzer và tờ New York Journal của William Randolph Hearst. Vào ngày 15 tháng Hai, 1898, chiếc U.S.S. Maine nổ tung ở cảng Havana. Phía điều tra bên Tây Ban Nha kết luận nguyên nhân là do một vụ cháy than tự phát lan ra kho vũ khí chính của chiếc tàu. Hải Quân đã cố gắng đẩy câu chuyện đi xa hơn khi nói rằng nguyên nhân là do mìn của TBN nhưng lại công khai phớt lờ những người điều tra bên phía họ đã tin rằng kết luận phía TBN là chính xác và vụ nổ ban đầu diễn ra do khí mê-tan sinh ra do dùng than bitum thay vì than anthracit.
Nhiều thập kỷ sau đấy, có thêm nhiều khám phá từ xác tàu Maine cùng những lời kể trực tiếp đã thiên về kết luận cho rằng tàu Maine đã bị phá hủy vì nổ khí than chứ không phải mìn của quân TBN. Một phần cũng vì nhiều chiếc tàu cùng thiết kế sử dụng cùng loại than cũng bị nổ tương tự tới khi Hải Quân không dùng than nữa mà thay bằng dầu.
Nhưng lúc đấy, Pulitzer và Hearst đã biến nó thành vụ tấn công tàu Maine do quân TBN thực hiện để bán thêm được nhiều báo. Rất nhanh chóng, khúc ca “Remember the Maine; to hell with Spain” (Tưởng nhớ tàu Maine; đi tới địa ngục với TBN nhé) trở thành tiếng kêu ai oán chấm dứt những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra và châm ngòi cho Quốc hội hiếu chiến tuyên bố chiến tranh với TBN hai tháng sau đó vào tháng tư, 1898.
7. Cân bằng giả tạo. Thi thoảng các nguồn đưa tin cố gắng trình bày những sự thực theo cách thật công bằng để có vẻ như họ chẳng bị thiên kiến, nhưng việc làm này có thể khiến một phần câu chuyện có vẻ có như được dựa trên thực tế hơn là bản chất của nó.
a. Có một ví dụ trong chương trình The Newsroom minh họa cho điều này đây:
Maggie: Làm sao ta có thể bị thiên kiến đối với sự công bằng được cơ chứ?
MacKenzie: Không phải mọi chuyện đều có hai mặt đâu nhé. Nhiều câu chuyện có tận năm mặt, cái lại chỉ có một mà thôi.
Tess: Tôi vẫn chưa hiểu…
Will: Thiên kiến đối với công bằng tức là nếu toàn bộ thành viên Đảng Cộng hòa bước vào và tuyên bố quả quyết rằng Trái đất phẳng thì, tờ Times sẽ giật tít là “Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chẳng thể đồng thuận về Hình dạng của trái đất”.
8. Thời Điểm Sai. Có thể xuất hiện dưới hai hình thức:
a. Kể lại một câu chuyện cũ như mới. Điều này thường phổ biến với những trang lừa đảo hoặc tin tức giả mạo, họ sử dụng lại một câu chuyện gây hoang mang nào đó và chỉ cập nhật lại ngày viết mà thôi. Chuyện như cơm bữa với tội phạm; chuyện năm mười năm trước được kể lại như vừa mới xảy ra.
b. Nhắc lại một câu chuyện cũ có vẻ khá liên quan vì sự kiện tương tự vừa mới xảy ra xong, hoặc chẳng có bối cảnh cụ thể nào và từ đó nói rằng câu chuyện lâu rồi kia hóa ra lại khá mới mẻ đó.
Mấu chốt trong việc đánh giá thiên kiến của một nguồn tin ấy là hiểu được nó có thể bị thiên kiến theo kiểu gì, từ đấy xem xét lại khi xác minh tài liệu của nguồn tin cũng như đánh giá mức độ tin cậy của nó.
Không phải tôi không coi Fox News đâu, nhưng tôi biết rõ rằng nếu đọc một bài trên Fox News, mình sẽ cần phải mần mò thêm rất nhiều để có thể tìm hiểu thêm về những sự thực họ chắc chắn sẽ coi là không liên quan gì (nhưng thường lại là có đấy) đồng thời dành thời gian loại bỏ những thứ họ thêm thắt vào và nhận diện được những thiên kiến khác.
Giờ thì, gần như lúc nào tôi cũng lười khi phải thực hiện từng ấy thứ nên tôi trong phần lớn trường hợp tôi không quan tâm tới Fox News cho lắm.
Có một biểu đồ tuyệt vời tên là Biểu Đồ Thiên Kiến Truyền thông. [ẢNH]
Rất hay, nhưng nó chỉ thể hiện được thiên kiến đảng phái thôi, cũng như trung bình thì một nguồn tin sẽ xuất hiện theo phổ thứ cấp ra sao.
Biểu đồ đó không thể hiện nhiều về thiên kiến lựa chọn, thiên kiến bao quát hay các loại thiên kiến tác giả khác.
Vài nguồn nằm ở phía trên cùng trong biểu đồ rất đáng tin cậy vì những điều họ ủng hộ cũng như việc báo cáo nguồn tin gốc. AP và Reuters là những tiêu chuẩn vàng trong ngành báo chí đấy.
Nhưng bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi thiên kiến lựa chọn hoặc thiên kiến giản lược dù không bao giờ ảnh hưởng từ thiên kiến đảng phái. AP không thường xuyên thực hiện những điều tra báo chí sâu sắc; họ thường đăng những mẩu tin ngắn về những sự kiện gần đây.
ProPublica, Economist, USA Today, thậm chí là cả Time đều là những kẻ trung dung về thiên kiến đảng phái, song các tờ báo này thường sẽ thêm thắt nhiều ý kiến ảnhh hưởng bởi thiên kiến lựa chọn vì hình thức trình bày. Nhiều tờ trong số ấy xuất bản định kỳ những bài viết theo hình thức rất dài của mình. Họ không hay viết những báo cáo ngắn đâu. Thay vào đấy, họ thực hiện nhiều nghiên cứu hơn. Ấy có thể là nghiên cứu không thiên vị, nhưng vì có quá nhiều khoảng trống cũng như thời gian nên họ phải chọn xem sẽ viết về điều gì. Việc làm ấy vô tình dẫn tới một vài thiên kiến lựa chọn hoặc bao quát.
Đó không hẳn là thứ gì tệ hại đâu. Nó chỉ đồng nghĩa với chuyện có lẽ bạn đã không có được những sự thực có thể làm sáng tỏ nội dung câu chuyện gốc mà thôi.
Snopes, Politifact, cùng những nơi đối chiếu sự thực khác cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những thiên kiến kiểu này, nhất là thiên kiến lựa chọn.
Những người bảo thủ đã nói Politifact bị ảnh hưởng bởi thiên kiến tự do (liberal-bias) vì lẽ đó. Politifact thường sẽ kiểm tra nhiều tư tưởng bảo thủ hơn là tư tưởng tự do. Từ đấy, nhiều khảo sát của trang đó khiến nó có vẻ thiên về chủ nghĩa tự do hơn.
Và những người bảo thủ thi thoảng bắt lỗi trang đó sẽ không quan tâm tới những tư tưởng tự do nhất định. Ấy có thể là sự chỉ trích hợp lệ.
Giờ thì, cần nói thêm rằng những người bảo thủ có lẽ cũng đưa ra ngày càng nhiều tuyên bố kích động hơn, nhiều tư tưởng sai lầm hơn.
Ví dụ, những người bảo thủ nói rằng nhiều phương tiện truyền thông đã bị thiên kiến tự do vì họ thường nhắc đến những bài tiêu cực hơn là tích cực về tổng thống Donald Trump.
Song, việc làm này không thể hiện thiên kiến đảng phái, lựa chọn hay hình thức nào khác. Có thể đơn giản là tổng thống Trump luôn luôn phát ngôn ra những lời dối trá và liên tục đấu đá với báo chí về các chính sách hay bị phần lớn các nhân vật của công chúng chỉ trích mà thôi.
Nếu đảng Cộng hòa làm hàng chục điều điên rồ còn đảng Dân chủ làm có một điều mà thôi thì, việc tạo ra chín câu chuyện điên rồ về đảng Dân chủ để cân bằng mọi thứ cũng không phải là thứ không thiên kiến đâu. Đó đơn giản là thiên kiến cân bằng mà thôi.
Tôi từng nói rồi, mọi nguồn tin đều bị thiên kiến ở mức nào đấy. Có sao đâu nhỉ. Hãy sử dụng cách quan sát phù hợp đồng thời đánh giá các sự thực, những suy luận theo từ bản thân chúng mà thôi.
(6) Nguồn tin này chính trực trong cơ chế tới mức độ nào?
Những cơ quan báo chí xuất sắc đều hiểu được rằng tài nguyên duy nhất mà mình có ấy là chữ tín. Nếu phóng viên nào không đáng tin cậy, họ sẽ “xong đời”. Việc nói dối, dù chỉ là một lần thôi, kể cả chỉ do sai sót, (thường) sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp đấy.
Những nguồn tin danh tiếng và uy tín rất coi trọngđiều này. Nếu phải rút bài nào, chắc họ sẽ đuổi tay phóng viên đã viết câu chuyện kia và hẳn gã sẽ bị bất kỳ tờ báo nào chính trực hơn Buzzfeed lắc đầu từ chối.
Cứ nhìn cách mỗi nguồn tin chỉnh sửa hay rút bài khi họ phát hiện ra rằng mình đã nhầm lẫn điều gì mà coi. Bạn sẽ biết được rất nhiều về uy tín của trang đấy. FOX gần như không bao giờ chỉnh sửa hay rút bài, không bao giờ làm vậy với những chương trình xịn vào giờ vàng được tổ chức bằng những nỗ lực trong việc kêu gọi những nghệ sĩ giải trí như Tucker Carlson và Sean Hannity. Ngay cả khi mấy ông này đưa ra những sự thực sai rõ rành rồi, họ cũng chẳng bao giờ đưa ra lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm mọi chuyện. Việc làm đó có thể nói cho bạn rõ nhiều điều về tính chính trực về cơ chế của nguồn tin kia; và nói thẳng, nó còn chẳng có thứ như vầy luôn.
CNN cũng khá chậm chạp khi phải sửa chữa sai lầm của mình. Huffington Post cũng không sẵn lòng thừa nhận sai lầm. Tôi chẳng bao giờ thấy Daily Kos đưa ra lời hiệu chỉnh hoặc thu hồi với bất kỳ điều gì.
Ngược lại, WaPo và Times thì sao nhỉ? Nói chung, họ nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm đồng thời hiệu chỉnh, cập nhật và thậm chí là rút bài. AP, Reuters, NPR, Wall Street Journal, Economist, CBS, ABC, NBC, Atlantic, hầu hết những cơ quan báo chí lớn đều làm khá tốt việc này.
Có một vài lá “tín hiệu báo động” nhất định mà bạn có thể nhận ra được ngay với bất kỳ nguồn tin, bài báo hay phương tiện truyền thông nào để tự cảnh báo mình về vấn đề tín nhiệm. Vài dấu hiệu có thể “hạ uy tín nguồn tin ngay lập tức và không thèm dính dáng với nó thêm nữa”, những trường hợp còn lại chỉ là “tham khảo một cách cẩn thận” thôi.
1. Bạn bị ngập trong quảng cáo và pop-up ngay lúc truy cập vào trang. Mọi nguồn tin nổi tiếng đều kiếm tiền từ quảng cáo đấy, nhưng nếu màn hình của bạn lại trông giống như ngôi nhà trong Christmas Vacation của Chevy Chase, đặc biệt là lại có rất nhiều thứ clickbait kiểu “Trò này có thể khiến bạn mất tới 75% bảo hiểm!” thì, thường nó sẽ không phải là nguồn tin uy tín đâu.
Chạy ngay đi và đừng có quay lại nữa.
2. Listicle (bài viết dưới dạng danh sách) và những bài khiến bạn phải click tới 15 trang mới đọc được hết. Nếu đang đọc trang nào đấy yêu cần bạn phải coi tới 30 cái quảng cáo mỗi trang và click vào “next” hơn chục lần để đọc được hết thì, ấy là dấu hiệu cho thấy nó không phải là một nguồn uy tín đâu mà là một đống clickbait đang cố kiếm chác từ bạn mà thôi.
Và lại một lần nữa, chạy ngay đi nhé.
3. Điều Số Bảy Sẽ Khiến Bạn Sốc Đấy! Một dạng clickbait khác tương tự như listicle. Cảnh báo một chút: điều số bảy có thể không khiến bạn sốc đâu ạ.
a. Ấy là lý do khiến những trang như Buzzfeed, Twenty-Two Words, vv nói chung đều là thứ vớ vẩn. Đừng vào những trang đó để đọc tin tức hay tìm kiếm những nguồn uy tín nhé.
4. Những tiêu đề lệch với nội dung. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nhiều nguồn tin tào lao thường xuyên cố thu hút sự chú ý của bạn với những tiêu đề giật gân không liên quan tới nội dung. “Joe Biden Thực Sự Là Thành Viên Chính Thức của KKK!” hóa ra lại là câu chuyện về một thằng đần vô tình có tên là Joe Biden sống tại Mississippi chứ không phải vị nguyên phó tổng thống đâu.
Chỉ một vài lần thôi ư? Hãy lưu ý tới trang này và hãy thật sự khắt khe với bất kỳ thứ gì họ đăng tải. Nếu một trang hay làm việc này, hoặc nó thực sự nhảm ấy (như ví dụ Biden trên kia kìa), đừng đọc nữa.
5. Tiêu đề chứa hình ảnh kích động hoặc hứa hẹn sẽ có hình ảnh kích động. Thường cũng là clickbait luôn. Họ đang cố lôi kéo bạn bằng cách hứa hẹn sẽ có gì đó mới lạ. có khi bức hình đó còn chẳng nằm trong bài viết.
a. Một lần nữa, ấy là lý do khiến những trang như Buzzfeed, Twenty-Two Words, vv thường rất vớ vẩn. Đừng vào những trang đó để đọc tin tức hay tìm kiếm những nguồn uy tín nhé.
b. Đồng thời, hãy thận trọng với những hình ảnh nhé. Nhiều bức hình của những đứa trẻ bị nhốt trong lồng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc Khủng Hoảng Phân tách Gia đình dưới thời Trump đều có từ chính quyền trước đó hoặc nếu nhìn kỹ lại thì chỉ là những đứa trẻ nào đó đang đứng sau hàng rào và không hề bị giam giữ. Có rất nhiều nguồn tin, kể cả là những nguồn có danh tiếng vào thời điểm tháng Tám năm 2019 đang sử dụng ảnh stock cũ từ những đám cháy rừng làm tiêu đề cho đám cháy rừng nhiệt đới Amazon; có ít nhất hai trang tin danh tiếng dùng những bức ảnh còn chẳng phải của rừng Amazon.
6. Tiêu đề dưới dạng những câu hỏi. Cũng là clickbait này. Họ đang cố dụ bạn bằng cách đưa ra một câu hỏi chứ không phải một tin tức. Bài báo ấy có lẽ chẳng trả lời được câu hỏi kia đâu. Nó còn chẳng phải là “thinkpiece” (TN: bài nêu lên quan điểm của người viết về chuyện khiến người đọc phải ngẫm nghĩ). Thường chỉ là đống tào lao nào đó được thiết kế để kiếm tiền quảng cáo thôi.
7. “Quảng cáo tự nhiên” (native advertising) hoặc những bài được nhà quảng cáo viết chứ không phải phía cung cấp nội dung. Thực sự lắm lúc khó nhận ra lắm đấy. Trông chúng rất giống với một bài báo mà. Có tiêu đề này, hình ảnh này, lắm lúc cả hình ảnh trực quan (infographic) nữa, và có thể bắt chước một bài xịn luôn. Song thực tế lại là do phía quảng cáo chứ không phải nhà báo viết.
a. Thi thoảng bài kiểu này được gọi là “nội dung định hướng thương hiệu” (branded content), “nội dung được tài trợ”. Như nhau cả thôi.
b. Vài trang đã khá kỹ tính khi làm cho người đọc dễ dàng nhận biết điều này. Tờ Times thường có một banner rất to ghi rõ là “Paid Post” (post trả phí). Nhưng dù có thể gây hiểu lầm cho người đọc, nếu họ không nhận thức được rằng tờ báo ấy không tự viết hết mọi nội dung của nó đâu thì, nhiều lần, trông những bài đấy sẽ không giống quảng cáo mà giống bài báo hơn đấy.
c. Nếu thấy những bài viết kiểu này, chắc bạn phải ngó lại cho kỹ. Có thể nó không phải điểm trừ cho cả tờ báo, nhưng bạn có thể yên tâm bỏ qua toàn bộ bài ấy.
8. Những công kích mập mờ hoặc nguồn tham khảo chung chung. Nếu bạn đọc được điều gì về “Washington” hay “Nhà trắng” hoặc “người ủng hộ Trump”, “fan của Bernie” bạn có thể yên tâm bỏ qua nó tới ít nhất là 50%.
a. Nguồn tin ẩn danh. Cẩn thận nhé. Nguồn đó có thể uy tín lắm. Mark Felt chính là người loan tin (TN: whistleblower: người làm rò rỉ, tiết lộ ra công cộng, các thông tin chung quan trọng được giữ bí mật cho quần chúng) đã khiến Nixon gục ngã, và mãi tới tận cái chết của mình vào năm 2008 thì ông vẫn là một nguồn tin vô danh chỉ được biết đến với cái tên “Deep Throat”.
Song nguồn ẩn danh lại cũng có thể cực kỳ vớ vẩn đấy. Cứ thử tìm xem liệu có tin nào trên đấy được những nguồn tin độc lập xác thực hay không. Thông tin của “Deep Throat” đều được đưa qua rất nhiều những nguồn tin độc lập khác nhau trước khi tờ Times chấp thuận.
9. Dự báo tương lai. Nếu một nguồn tin dự báo về những chuyện có thể xảy ra, hãy cẩn thận nhé. Trừ khi mấy nhà khoa học quân sự sở hữu được một thứ gì đấy để du hành thời gian, người bình thường không có đâu, thì sẽ khá khó khăn để có thể có được những báo cáo đúng đắn về tương lai đấy. Hãy cẩn thận khi trang tin nào đó nói về điều sắp xảy ra như thể nó là sự thực hiển nhiên vậy.
10. “Nhà lập pháp (lawmaker) nói rằng [ghi một vài câu nhét chữ vào mồm tại đây]” hay “Nhà lập pháp đề xuất dự luật nhằm [ghi mấy điều ngu si hoặc có thể gây chia rẽ]”. Hóa ra, “nhà lập pháp” chỉ là một thuật ngữ chung chung cho một người dân nào đó của thành phố có khá nhiều mối quan hệ chính trị ở mức quốc gia như thư ký của PTA thôi (Liên hiệp Phụ huynh – Giáo viên). Nhiều trang dùng chữ “nhà lập pháp” bởi vì người kia không phải là thượng nghị sĩ nào cả và từ đấy họ có vẻ trở nên quan trọng hơn.
“Nhà lập pháp” kia có lẽ là một chính trị gia mới vào nghề ở mức thấp và còn chẳngcó cơ hội thông qua luật “cấm cho bú sữa mẹ nơi công cộng” của mình cơ. Nhưng trang vớ vẩn kia đang cố khiến người đọc có cảm giác rằng đây là thống đốc bang New York hoặc Chủ tịch Hạ viện vậy.
Có trên bảy ngàn nhà lập pháp ở cấp độ tiểu bang, vài người trong số đấy giành được ghế của mình trong khi chỉ được dưới 1500 người bầu chọn mà thôi. Riêng New Hampshire đã có trên 400 nhà lập pháp được bầu chọn rồi.
a. Mệnh đề tương tự cũng đúng với “cố vấn” hay “viên chức”. Cơ bản thì, họ không hơn gì những nguồn tin ẩn danh đâu. Trang đó chỉ đang cố gắng khiến họ trở nên quan trọng hơn mà thôi. Đọc in ít thôi nhé.
b. Mệnh đề ấy cũng đúng vơi [tên một người nổi tiếng hoàn toàn không có phẩm chất cần thiết nào ở đây].
Để tôi nói cho rõ chuyện này:
Ted F**king Nugent không phải là cái nguồn đáng tin trong bất kỳ chuyện gì đâu nhé, kể cả là âm nhạc. Ted Nugent không phải một chính trị gia. Ted Nugent không phải là chuyên gia về chính sách gì hết. Ted Nugent không có chút xíu chuyên môn trong bất kỳ lĩnh vực nào ngoài cách hát “Cat Scratch Fever” và tránh bị gọi nhập ngũ. Ted Nugent không có bất kỳ bằng cấp nào ngoài chứng nhận tốt nghiệp trung học hay có kinh nghiệm gì khiến mình trở thành một nguồn đáng tin cậy của bất kỳ điều gì ngoài việc làm thế nào để trông giống như một thất bại trong thí nghiệm lai cấy giữa người và chuột đâu.
Đừng có tin tưởng gã đần này nữa. Lão ta chẳng phải cái nguồn đáng tin đến thế đâu.
Mệnh đề này cũng đúng với tất cả những kiểu người nổi tiếng đã quả quyết rằng vì lý do nào đyấy, quan điểm của họ là điều cực kỳ quan trọng và nên được người khác nhìn nhận nghiêm túc. Bạn có một triệu người theo dõi trên Instagram cũng không khiến bạn trở thành một nguồn tin uy tín đâu ạ. Bố / mẹ của bạn là thượng nghị sĩ không biến bạn trở thành chuyên gia về chính sách ngoại giao hay chính trị đâu.
11. Nó thuộc về trang blog của một nguồn tin uy tín. Forbes và Reuters đều được đánh giá cao, thường là những nguồn tin tức được tín nhiệm. Tuy nhiên, cả Forbes lẫn Reuters đều có những phần blog-cho-bên-thứ-ba trên website của mình mà họ không biên tập hay chỉnh sửa. Tôi cũng có thể viết blog trên Forbes. Reuters dành một phần trang web của mình cho những bài viết không được biên tập mà thực sự ai cũng có thể viết được. Người viết sẽ kiêm luôn người chịu trách nhiệm duy nhất cho nội dung ấy. Mấy trang này không kiểm tra lại các bài đó đâu. Hãy chắc chắn rằng đó là bài thuộc phần báo chí của những nguồn tin khá uy tín ấy trước khi quyết định tin tưởng nó, chứ không phải là Totally Unbiased Blog của gã Joe được đăngtrên Forbes nhé.
Hãy tránh mấy bài đó, hoặc đánh giá một cách cực kỳ cẩn trọng.
12. Hãy tìm những từ ngữ nhấn mạnh. “Nhiều chuyên gia nhất trí rằng” hoặc “nhiều cuộc thăm dò” thường là một cách để quan trọng hóa vấn đề và kể lại một thứ không đáng tin cho lắm mà chẳng phải nhắc tới hiện trạng của nó. “Nhiều chuyên gia” hóa ra lại chỉ là mấy lão đang ngồi uống rượu trong một quán bar ở Djibouti thôi. Đáng lẽ họ phải nói cho bạn biết rằng ấy là vị chuyên gia nào và họ làm việc ở đâu.
Cứ tìm hiểu dần và xem xem liệu đấy có thực sự là người đáng tin hay là chuyên gia trong lĩnh vực mình đang phát biểu hay không.
13. Nghiên cứu mới gần đây chỉ ra rằng [đưa ra kết luận có tính kích động hoặc lợi ích của một thói quen khá có hại, vv]. Một trò clickbait khác thôi. Những nguồn tin tức là nơi nổi danh về chuyện mù khoa học và thường hiếm khi báo cáo về phương pháp luận, độ tin cậy, hay cả chuyện “ý nghĩa thống kê” đồng nghĩa rằng tương quan không phải là nhân quả, cùng nhiều thứ khác nữa. Hãy xem xét cẩn trọng mọi thứ liên quan tới chuyện nghiên cứu trừ khi nó xuất phát từ một tạp chí bình duyệt (peer-review) đồng thời bạn thực sự biết cách đọc những ấn bản ấy. Và điều này cũng nhắc ta…
14. Cẩn thận với những “tờ báo” không tuân theo quy tắc bình duyệt, không phải những nguồn uy tín hay chỉ là các viện nghiên cứu (think tank), các tổ chức, các viện chuyên tạo ra những thứ nhảm nhí mà thôi.
Ngày càng nhiều nguồn tin khi mới nhìn và nghe qua có vẻ khá giống như các tạp chí khoa học danh giá, nhưng không phải đâu nhé.
Ví dụ này, AJER (American Journal of Engineering Research – Tạp chí nghiên cứu kỹ thuật Hoa Kỳ) nghe như một nguồn tin khá kêu nhỉ, ngay từ cái tên của họ luôn, nhưng đấy chỉ là một tạp chí khoa học ngụy tạo thôi. Họ còn chẳng xuất bản được thứ gì tựa như nghiên cứu khoa học bình duyệt chất lượng đâu.
Cũng có rất nhiều tổ chức, viện nghiên cứu và “học viên” nghe khá kêu, nhưng họ cho xuất bản những thuyết âm mưu, những thứ giả khoa học, những trò lừa bịp và các thứ vô nghĩa được ngụy tạo nên khác. Thực sự rất dễ bị lạc lõng những ngày này, đặc biệt là trên Facebook, YouTube, Twitter, vv.
Hãy tránh xa những thứ đó như thể chúng là dịch bệnh đi nhé.
15. Những cuộc khảo sát thăm dò ý kiến cộng đồng. Trừ khi được một bên thăm dò ý kiến uy tín có chuyên môn về thống kê thực hiện thì, mấy cuộc khảo sát này không phải lúc nào cũng là nguồn đáng tin đâu nhé. Tệ hơn là nếu được một trang tin tức địa phương nào đó thực hiện bằng cách đăng câu hỏi lên Facebook hay Twitter.
Đừng coi đấy là nguồn tin uy tín cho bất cứ điều gì ngoại trừ chuyện có bao nhiêu người bực dọc đang dùng Facebook hay Twitter.
Khảo sát có thể rất hữu ích nếu được những nguồn uy tín thực hiện đấy. Ví dụ, Gallup là một trang khá chuẩn cho việc này. Marist và Quinnipiac cũng được đánh giá khá cao. Zogby thì… không hẳn nhé.
a. Thật ngạc nhiên, Fox News lại rất giỏi về chuyện này. Họ giao cho hai công ty thực hiện, một thuộc đảng Dân Chủ, một thuộc đảng Cộng Hòa (tương ứng là Anderson Robbins Research và Shaw and Company research). Hai cty này khá có uy tín và phương pháp của họ có tính xác thực rất tốt. Dù bản thân Fox News khá bê bối khi nhắc tới uy tín, song những cuộc thăm dò của họ lại khá ổn đấy. (Xin cảm ơn chuyên gia thống kê dân cư Mac Tan về điều này.)
16. Hãy xem liên kết sau (Check the URL). Hàng trăm trang web giả mạo có địa chỉ trông giống hệt những trang tin tức và chỉ khác biệt một vài chữ cái mà thôi. ABC News là một nguồn tin thực sự luôn đấy, họ thường rất được tín nhiệm. Có một trang web ở URL abcnews dot com dot co, và trông rất giống luôn, nhưng trong đó lại chỉ có tin giả mà thôi.
Trước đây, thường thì những trang tin có đuôi .edu hoặc .gov nhiều khả năng sẽ là nguồn uy tín. Ngày nay lắm tổ chức giáo dục tạo ra các nội dung trên web không được đối chứng hoặc kiểm tra lại, giống trường hợp Forbes và Reuters kể trên. Những nguồn tin từ phía chính phủ thường sẽ vẫn có uy tín nhất. Nhưng, nói nhẹ nhàng thì chính quyền hiện tại đang có chút khó khăn trong việc thấu hiểu điều gì tạo nên thông tin uy tín được dựa trên sự thực và những tổ chức sở hữu nhiều chi nhánh khác nhau lại khá hơn chút xíu.
Tùy từng hoàn cảnh, chuyện này có thể khác nhau ít nhiều.
17. Chẳng còn ai nói về việc đó nữa. Nếu tiêu đề hoặc bài viết trên nguồn tin bạn đọc chẳng được đăng ở đâu khác ngoài vài blog hay mấy bài đăng trên Reddit thì, ấy là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ rằng nó không có uy tín. Thật quá phi lý khi có ý tưởng về một thuyết âm mưu lớn nói rằng các phương tiện truyền thông chính thống đàng cùng nhau giấu nhẹm Sự Thực!™ khỏi chúng ta nhưng lại bị một nhóm người bình luận trên YouTube và Redditor khơi ra.
Ít nhất hãy tìm kiếm những bài viết về tin tức quanh bạn nhé. Hầu hết những thành phố nhỏ đều có ít nhất một đài phát thanh địa phương hoặc tờ báo phát hành hàng tuần đăng tin tức dù chỉ là “Bò Băng Qua Đường” hay “Giao thông Đình trệ cả Tiếng đồng hồ”.
Nếu thứ gì đó có vẻ quan trọng đối với cả nước song ngay cả tờ báo địa phương cũng chẳng nói gì về nó thì, nhiều khả năng chuyện ấy chưa từng xảy ra.
18. Nhìn nhận những nguồn tin từ phía chính phủ ở nước ngoài với thái độ hoài nghi lành mạnh (healthy skepticism). Một số người bạn bảo thủ của tôi đã bắt đầu chia sẻ rất nhiều thứ từ RT. RT tức là Russia Today (nước Nga ngày nay), một tập đoàn truyền thông Nga được chính phủ điều hành. Vì tình yêu dành cho đức chúa, đừng làm vậy nhé. Đây thực sự là một cánh tay nối dài của chính quyền Nga mà.
Giờ thì, không phải nguồn tin nào từ nước ngoài cũng tệ hết đâu nhé. Tờ Times của Ấn Độ, British Broadcasting Corporation (BBC), và Der Spiegel là những tờ báo tuyệt vời và là những nguồn tin rất được tín nhiệm đấy.
Nhưng đừng coi những kênh truyền thông của chính phủ nước ngoài là quy tắc nhé.
a. Edit: Hơi kỳ khi phải nhắc tới Al Jazeera ở đây. Thường là một nguồn tin khá uy tín song cũng là phương tiện truyền thông của Qatar. Và cũng vì lý do ấy, không phải là không có tranh cãi nào xung quanh. Tôi thực sự coi đấy là một nguồn tin, nhưng luôn luôn theo dõi tiếp xem liệu có ai báo cáo họ hay không và liệu còn sót điều gì chăng.
b. Edit 26/8/19: Vài người Ấn Độ nói với tôi rằng tờ Times của Ấn Độ không còn được như trước và đã mất uy tín đi nhiều rồi.
Snopes, Politifact, và những trang kiểm tra sự thực khác thường rất giỏi trong việc tránh những báo động kiểu này.
Snopes, Politifact, vv thường là những quan tòa chính xác và trung thực của sự thật bởi họ không tham gia vào những hoạt động báo chí mập mờ, đồng thời xác minh cũng như nêu rõ nguồn tin của mình để bất kỳ ai cũng có thể quyết định rằng nếu không muốn nghe lời của trang đó thì người ta cũng tự mình tính toán ra. Họ cũng được ghi nhận nhiều trong việc sữa chữa sai sót đấy.
Mấy trang ấy còn có sự chính trực trong việc làm báo rất cao và đấy là lý do họ được coi là nguồn tin uy tín chất lượng cao.
Phụ lục và Miễn trách nhiệm chung Chuẩn: hãy đọc trước khi bạn định comment nhé.
Tôi hoan ngênh việc tranh luận một cách hợp lý, duy lý về vấn đề này cùng người nguồn đáng tin cậy.
Nhưng bước vô đây và gọi tôi bằng những cái tên khác nhau, và kêu ca về chuyện tôi bị thiên kiến tới mức nào, và vi phạm BNBR hay những chuyện tương tự, sẽ chỉ khiến bạn bị out sớm thôi. Làm thế với người khác, kết quả cũng tương tự nhé.
Cơ bản là, hãy cư xử như người trưởng thành và đừng có làm lố.
Hãy tranh luận một cách có trách nhiệm nhé.
