Trong khi đang ngồi trong lớp học, bạn lơ đãng vẽ vào sổ tay những hình vẽ nguệch ngoạc mà trông khá giống một loại chữ cổ xưa nào đó. Bất ngờ, cuốn sổ bắt đầu phát sáng

Giáo viên nhìn bạn, thở dài và nói: “Hình như chúng ta có thêm một người nữa rồi.”, sau đó quay lại và bắt đầu vẽ những ký tự bí ẩn lên trên bảng.

_____________________

“Vào năm 1482, ma thuật từng được sử dụng rộng rãi ở khu vực này, nơi mà nhiều thế kỷ sau trở thành tỉnh chúng ta đang sống, bao gồm cả ngôi làng nhỏ của chúng ta”, Jed lơ đãng giảng giải bài học khô khan của anh, ngày trước lúc anh đến dạy ở ngôi trường nhỏ này thì anh được người ta gọi là thầy Parker.

“Mặc dù vậy, không phải tất cả mọi nơi trong khu vực này đều sử dụng cùng một loại phép thuật. Nghề pha chế độc dược thì phổ biến ở làng Rannwich phía bắc, thuật giả kim được sử dụng nhiều ở Nam Wallen, và ở đây chúng ta tham gia khá nhiều vào việc triệu hồi quỷ…”

Jed ngước dậy khỏi cuốn sách giáo khoa để nhìn các học sinh của mình – cả thảy 8 đứa đều không chú ý một chút gì cả. Thường có 15 học sinh cơ, mà 7 đứa đã quyết định cúp tiết học chán ngắt hôm đó.

“Có thắc mắc gì không?”, anh hỏi.

Một tiếng rì rầm nhỏ trả lời “Không”. Thở dài nặng nhọc, Jed quay lại với cuốn sách giáo khoa của mình.

“Tốt thôi”, anh thì thầm với bản thân mình, không bận tâm gì lắm.

Anh luôn muốn trở thành giáo viên. Mặc dù lớn lên ở một nơi khá lạc hậu không giúp ích gì cho anh nhưng anh vẫn có cơ hội theo đuổi giấc mơ khi thành công giành được học bổng đi học ở thủ đô đất nước rồi sau đó hoàn thành xuất sắc chương trình học và tốt nghiệp thành một nhà giáo dục.

Đặc biệt hơn thì anh có cơ hội trở về quê hương và trở thành giáo viên tại ngôi làng nhỏ nơi anh lớn lên. Để tạo sự khác biệt, cũng như để đảm bảo các em nhỏ trong làng có cơ hội được hưởng nền giáo dục tốt hơn anh từng có lúc trước. Nhưng hiện thực phũ phàng, kỳ vọng của anh giảm dần…

“Được rồi. Chuyển sang trang 37…”, Jed đang chầm chậm lật cuốn sách thì đột ngột bị một học sinh cắt ngang.

“Cái quái gì thế?”, anh nghe tiếng cậu bé ngồi cuối lớp hét lên.

Jed thấy cuốn tập trên bàn học của cậu học sinh ấy đang tỏa ra ánh sáng màu tím. Không nhìn kỹ lắm nhưng anh chắc là thằng bé đang vẽ nguệch ngoạc lên cuốn tập. Hẳn phải biết rồi, bởi nhiều năm trước khi anh còn là một cậu học sinh thì anh cũng làm điều tương tự khi ngồi chán muốn chết trong lớp học.

“Ồ, dĩ nhiên rồi…”, Jed đảo mắt rồi bình tĩnh đứng đó với một cái bút lông trên tay. Anh đi lại tấm bảng trắng rồi bắt đầu vẽ một số ký tự bí ẩn với độ chính xác cao.

“Thầy Parker! Giúp em!”, cậu bé hét lên và tụi học sinh bắt đầu la hét đầy sợ hãi.

Một sinh vật quái quỷ xuất hiện trên bàn học. Nó trông giống một bức tượng gargoyle, nhưng trông khá nhỏ bởi khi đứng lên thì nó chỉ cao ngang chiều cao của các học sinh trong lớp. Sinh vật đó có đôi cánh của dơi, nanh của sói và móng vuốt sắc như dao, nó quay khuôn mặt hung bạo lại và rít vào mặt tụi học sinh.

Chỉ trong vài giây, Jed đã vẽ xong, anh lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ vô nghĩa nào đó, ngay sau đó, những ký tự trên bảng bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng đó ngày càng sáng lên, trong chớp mắt, luồng sáng biến mất, một bóng người xuất hiện trước bảng trắng.

“Kr’Azakk! Bước xuống! Để cậu bé đó yên!”, sinh vật vừa được triệu hồi nói.

Sinh vật này trông giống một con người nhưng rõ ràng không phải. Đặc điểm bên ngoài giống hệt một phụ nữ loài người, tuy nhiên cô ấy có thêm đôi cánh giống cánh dơi ở trên lưng. Cô ấy là một con quỷ, một con succubus.

Trong bàn tay đầy móng vuốt, cô ấy quất ra một cái roi đen mà cô ấy có thể điều khiển như tay chân của mình, cô ấy quấn nó lên cổ của sinh vật kia, kéo lại để ngăn nó tấn công đám học sinh.

“Oaa, cô là ai vậy? Cô Mezbah đâu?”, Jed hỏi.

Succubus nhìn Jed và tặng anh một nụ cười nhếch môi đầy ngả ngớn.

“Cô ấy ốm rồi. Tôi là giáo viên dạy thay, cô Analar”, succubus đưa tay còn lại ra để bắt tay khiến Jed khá chần chừ, “nhưng cứ gọi tôi là Lilian nhé!”

Sinh vật tên Kr’Azakk cố gắng lao vào đám học sinh thêm lần nữa nhưng Lilian giữ nó rất chặt. Với một cú giật, cô phóng ra một luồng lửa lớn dọc theo cây roi bao bọc lấy Kr’Azakk. Sinh vật quái quỷ gầm lớn rồi bị đưa trở lại nơi nó thuộc về.

“Xong rồi. Tôi xin lỗi”, Lilian cười khúc khích, “Kr’Azakk là một đứa bé có vấn đề. Cô Mezbah vẫn đang cố sửa đổi nó.”

“Tôi hiểu rồi…”, Jed nhướng lông mày. Anh nhanh chóng quay lại với đám học sinh đang sợ hãi và cười ấm áp.

“Ừm mấy đứa, sao mấy đứa không nghỉ giải lao sớm nhỉ?”, Jed nói.

Cả lớp chạy ra ngoài phòng học, chỉ còn Jed và Lilian ở lại.

“Khá khó để giải thích cho tụi học sinh lần đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu trông thấy giáo viên của tôi triệu hồi một giáo viên địa ngục các cô…” Jed hồi tưởng, bước đến một cái bàn học và ngồi xuống, đồng thời vẫy tay ra hiệu Lilian ngồi cạnh.

“Thực ra lúc đó người xuất hiện lần đầu tiên là cô Mezbah”, Jed cười.

Lilian ngồi lên cái bàn đối diện với Jed, xếp đôi cánh lại sau lưng, cô ấy nhìn Jed đầy quyến rũ.

“Có… có gì sai sao?”, Jed hỏi, cái nhìn của cô ấy khiến anh cảm thấy không thoải mái lắm.

“À không, không có gì. Chỉ là… anh là con người đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi phải nói là xưa giờ tôi cứ nghĩ con người các anh gớm ghiếc lắm”, Lilian nói, “Tôi tin là tôi chưa hỏi tên anh.”

“À ừ… Jed”, Jed đỏ mặt trước lời nhận xét của cô gái ma quỷ, “và ừ thì… tôi đã nghĩ là ma quỷ các cô thì… ừm… cũng gớm ghiếc lắm…”

Lilian cười khúc khích và nhảy ra khỏi cái bàn. Vẫn nhìn Jed, cô ấy bước lại cái bảng trắng.

“Tôi rất muốn ở lại và nói chuyện đấy Jed. Nhưng tôi vẫn còn một lớp phải dạy. Nhưng anh nghĩ sao nếu sau đó chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này?”, Lilian vừa hỏi, vừa nhặt một cái bút lông lên.

“À, ừ… chắc chắn rồi! Ư-ừ! Tôi… tôi cũng muốn… nói chuyện… và… ừm… ừ!”, Jed lắp bắp nói không nên lời.

Lilian bật ra một tiếng khúc khích dễ thương trước khi vẽ gì đó lên bảng.

“Gọi tôi nhé”, cô nháy mắt, để lại cho Jed câu thần chú triệu hồi cá nhân của cô ấy. Cô ấy lau các ký tự triệu hồi của Jed đi và biến mất trở lại vương quốc của cô ấy.

Jed sững sờ nhìn chằm chằm vào những ký tự Lilian để lại trên bảng trắng.

Một nụ cười ngốc ngếch nở trên khuôn mặt đỏ bừng của anh. Đâu phải ngày nào cũng được một cô gái ma quỷ nóng bỏng mời hẹn hò đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *