Trong đầu con gái có những ý nghĩ xấu xa nào

Lúc tôi học năm 2 đại học có một anh khóa trên theo đuổi tôi, anh ấy trông cũng bình thường thôi, nhưng được cái là chuyên nghành rất giỏi! Thế là tôi xem anh ấy như bánh xe dự phòng, lâu lâu sẽ nhờ anh ấy làm bài tập hay gì đó, có khi lên năm tư kêu anh ấy làm đồ án tốt nghiệp luôn cũng được.

Trong giai đoạn mập mờ này dù tôi không bắt ép gì nhưng anh ấy vẫn chủ động giúp tôi làm bài tập. Lần nào anh ấy đọc đề xong cũng nghiêm túc hoàn thành giúp tôi, chỉ có cái là tôi phải ngồi kế bên với anh ấy. Mà mặt tôi cũng dày, mỗi lần đều đem laptop vào phòng thủ công ngồi xem phim, để mình anh ấy bận bịu. Từ đó về sau điểm bài tập thủ công của tôi toàn được điểm cao, có mấy lần thì suýt được 10.

Sau đó anh ấy có ý định muốn tiến tới với tôi. Tôi nghĩ, dù nhà anh ấy nghèo, nhưng nghỉ hè nghỉ đông đều mở lớp mỹ thuật và phần mềm máy tính dạy thêm, còn nhận luôn thiết kế đồ gia dụng, học phí và phí sinh hoạt anh ấy đều có thể tự lo được. Anh ấy rất có tài, vẽ tay rất đẹp, cuộc thi thiết kế nào cũng giành được giải thưởng một cách dễ dàng, chưa kể dáng vẻ anh ấy thật thà nghiêm túc giúp tôi làm bài tập cũng rất hấp dẫn đó! Nghĩ đến đây, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận làm bạn gái anh ấy.

Đến năm tư anh ấy tìm được một công việc ở gần trường học. Sau đó tôi cũng nói mé với anh ấy, nhà tôi ở XX, tốt nghiệp xong tôi sẽ về quê định cư, tôi và anh ấy sẽ phải yêu xa, cả tháng không gặp được mấy lần, nếu như chia tay sớm, kết thúc sớm thì sẽ bớt đau khổ hơn.

Đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, anh ấy nói với tôi, anh ấy nghỉ việc rồi? Muốn đi XX tìm việc trước? Mặt tôi ngu luôn, nhìn anh ấy nghiêm túc vậy không giống như đang đùa, tôi đành đưa anh ấy đến XX, tạm thời để anh ấy ở nhờ nhà anh họ chứ cũng không dám nói cho bố mẹ biết.

Tìm được một công việc vừa tốt vừa phù hợp không phải là dễ. Hôm đó là thứ 7, anh ấy tự cổ vũ tinh thần mình, đem bộ hồ sơ cuối cùng đến xin việc ở một công ty thiết kế xe hơi. Vừa nói với lễ tân mục đích đến thì bị từ chối luôn, may sao hôm đó trưởng bộ phận thiết kế phải tăng ca, ăn cơm trưa xong không có việc gì làm nên đồng ý phỏng vấn anh ấy, hai người nói chuyện 3 tiếng đồng hồ mới xong.

Chúng tôi cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ 3 ngày sau có cuộc gọi điện thoại đến thông báo anh ấy sang tuần đi làm? Đã vậy mức lương còn cao ngất ngưởng? Anh ấy vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp hành lý, cách mấy ngày thì đi nhận việc, vậy là chúng tôi xa nhau tròn 1 năm…

Đến khi tôi tốt nghiệp, anh ấy đón tôi về XX ở chung, gặp mặt gia đình hai bên, đính hôn, kết hôn,…

Không biết bố mẹ tôi coi trọng anh ấy ở điểm nào mà chỉ có một cái phòng (bố mẹ tôi góp 50 vạn, đứng tên hai đứa) với một cái xe đã đem tôi bán đi rồi! Cưới xong bố mẹ anh ấy còn đi mượn thêm 10 vạn cộng với 5 vạn anh ấy tích cóp để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Từ lúc xác định quan hệ đến bây giờ đã 8 năm rồi, đứa con đầu tiên còn một tháng nữa là chào đời rồi…

Đến giờ tôi nghĩ lại vẫn còn sợ, chỉ vì mấy bài tập về nhà mà đem cả đời mình cho anh ấy luôn…

====

[Tác giả update]

Chồng tôi thường hay tăng ca, lần nào tôi cũng lén ở dưới công ty đợi anh ấy, giống như hồi học đại học vật, anh ấy nghiêm túc làm bài tập, tôi không làm phiền anh ấy. Chỉ khác là bây giờ không muốn lướt điện thoại, xem phim nữa, chỉ muốn ngắm anh ấy thôi. Anh ấy mà ngồi tập trung vẽ thì tôi cũng có thể ngồi yên ngắm anh ấy 2 tiếng đồng hồ được!

Lúc ra ngoài thấy chiếc xe nào do anh ấy thiết kế tôi sẽ giả bộ như không biết mà khen lấy khen để “Ôi chao, xe này là xe gì mà đẹp thế? Trông đẹp thật đấy, càng nhìn càng thấy đẹp, ôi sao mà đẹp dữ vậy, nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào không đẹp hết nha!” Lúc đó anh ấy sẽ nghếch mặt lên, miệng cười toe toét mỹ mãn mà không vạch trần tôi, haha, đáng yêu quá!!!!

Tại sao cưới nhau lâu như vậy mà tôi còn chưa sinh con? Vì tôi đã thấy quá nhiều chuyện đau lòng, sợ rằng những hành động ân cần đó là giả dối, sợ hai người bên nhau quá lâu tình cảm sẽ phai nhạt, cũng sợ anh ấy không còn yêu tôi,…Nhưng không giống với tôi tưởng tượng, tình cảm chúng tôi càng ngày càng tốt, vì vậy mới quyết định sinh em bé.

Còn về việc tôi bắt anh ấy làm bài tập anh ấy cũng chả thèm để ý, còn đi khoe “Tôi làm bài tập giúp cô ấy 2 năm cổ mới chịu gả cho tôi đấy!”

Không nói nữa, tôi đi xem Sa Tán đây, tạm biệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *