Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường dẫn tôi đi mua sắm, qua đó tôi đã thấy được tài mặc cả của mẹ. Có lần đi vào một con hẻm nhỏ, nơi có những người bán hàng rong bày các sạp quần áo, mẹ cầm một bộ quần áo lên, thản nhiên nhìn qua nhìn lại, ngắm nghía xong hỏi chủ tiệm giá bao nhiêu, chủ tiệm nói: 102 tệ (~350k).
Mẹ tôi sẽ hỏi ý kiến những người xung quanh xem thế nào, nếu những người xung quanh nói ôk mua đi thì mẹ tôi sẽ bắt đầu mặc cả, giơ quần áo lên rồi làm này làm kia, thậm chí còn thử đồ rồi hỏi chủ tiệm: “Thôi giá bét nhất là bao nhiêu chốt đi?”
Chủ tiệm: “Nếu chị muốn mua thì tôi giảm thêm cho chị 10 tệ.”
Mẹ tôi: “60 tệ (~210k) bán không?”
Chủ tiệm sửng sốt: “Ối chị đùa tôi đấy à?”
Đây mới là lúc quan trọng nè, đầu tiên mẹ cười khẩy một cái, sau đó quả quyết ném áo lại lên sạp, kéo tôi ra ngoài không thèm quay đầu lại, một câu chuyện thần kỳ xảy ra, chủ tiệm vội vàng cầm áo chạy theo, nói với mẹ: “Chị ơi, 60 tệ (~210k) thật sự em bán không được, thôi 80 tệ (~280k) chị nhé, coi như em bán giá vốn cho chị đó.”
Mẹ tôi nói: “Áo gì mà bung hết cả chỉ, giặt được ba bữa lại phai màu, bán đắt quá tôi không mua đâu.”
Mẹ tôi cứ thản nhiên bước đi, vừa định quay về đường lớn thì chủ tiệm dậm chân nói: “Thôi 60 tệ. Em xin chị luôn đó, sáng giờ em chưa bán được nghìn nào đâu.”
Sau khi về nhà, mẹ mặc bộ quần áo mới, đứng trước gương đầy kiêu hãnh, một dì khác nói: “Ủa còn tưởng em không mua, đi nhanh vậy cơ mà…”
Mẹ tôi nói: “Làm gì có chuyện!! Em đã nhìn trúng chiếc váy này rồi, em chắc chắn cô ta sẽ đuổi theo.”
Dì hỏi: “Sao lại vậy?”
Mẹ tôi nói: “Thì là em đã thử bộ này rất lâu, rồi nói với cổ là em muốn mua bộ đồ này, sau đó nói ra lỗi của nó để cô ta biết rằng em cũng biết nhìn đồ, chỉ cần cô ta vẫn có lời thì chắc chắn sẽ đuổi theo thôi. Chị nghĩ xem cả ngày trời bán mệt lả rồi, cổ có nỡ để em đi không?”
Hóa ra là như vậy, không ngờ mẹ tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2 mà lại hiểu được nguyên lý trò chơi tâm lý này, đúng là cuộc đời vẫn là người thầy vĩ đại nhất.
Sau đó, tôi cũng bắt chước y vậy với người khác nhưng mà nó lạ lắm.
Ví dụ, khi tôi đi chợ, tôi hỏi ông chủ bán thịt giá bao nhiêu, ổng cân lên rồi nói 28 tệ (~100k), tôi mới bảo: “Thôi 26 tệ bác nhé (~90k), bác xem thịt thựa gì ruồi bu đầy ra, chắc là để lâu lắm rồi.”
Cứ tưởng ông ta sẽ đồng ý, nào ngờ ổng bảo: “28 là 28, không bớt một xu.”
Tôi cầm miếng thịt lên, lấy tay bóp vào tay (tiết lộ ý định mua), rồi nói: “Cân của bác có đúng không đấy? Cháu nghe nói mấy cái cân ở chợ cân điêu hết, 26 tệ thì bán, không thì thôi cháu sang quán khác.”
Tôi thầm nghĩ ông bán thịt lợn sẽ thở dài chán nản, rồi nói thôi thế cũng được, cầm lấy đi, ai mà ngờ ổng lại lấy con dao phay ra chặt thẳng lên tấm gỗ, làm tôi sợ gần ch.ết.
Ông ta gầm gừ mắng tôi với vẻ mặt đầy tức giận: “Mua thì mua không mua thì cút, mua có miếng thịt thôi mà lắm mồm nói vớ va vớ vẩn, còn mở mồm ra nữa tao cho con dao vào mồm mày đấy!”
Nhìn thấy những hình xăm trên người và con dao dính đầy m.áu lợn, vứt lại miếng thịt rồi chạy nhanh còn kịp.
Một lần khác, sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một công ty đã được nửa năm nhưng lương bèo bọt chỉ dừng lại ở mức 3.000 tệ (~10tr), nhiều lần tôi nói thẳng với sếp rằng mình muốn tăng lương nhưng sếp không đồng ý.
Tôi quyết định chơi một vố, hôm đó tôi vào phòng sếp mang theo đơn từ chức, sếp đang tán tỉnh thư ký thì bị tôi nhìn thấy, tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn ổng: “Sếp Triệu, em không muốn làm nữa, sếp nhanh chóng tuyển người đi, em chỉ làm hết tháng này thôi.”
Sếp liếc nhìn lá thư từ chức tôi copy trên mạng, rót một cốc nước đặt trước mặt tôi: “Sao người trẻ bây giờ dễ kích động vậy nhỉ? Có chuyện gì thì từ từ nói, sao thế, công việc làm sao à?”
Tôi thầm mừng nhưng ngoài mặt lại giả vờ phải rời đi và nói: “Em làm cho sếp hơn nửa năm, làm việc rất năng suất, khi em vào công ty sếp đã hứa 3 tháng sẽ tăng lương 1 lần nhưng giờ lương em vẫn ì ạch 3.000 tệ, em thực sự không muốn đi làm nữa. Nhiều bạn cùng lớp của em làm cùng ngành lương bét lắm cũng 6.000 tệ.”
Sếp bình tĩnh nghe tôi nói rồi rót thêm một cốc nước cho tôi: “Tôi hiểu ý cậu. Thôi cậu cứ làm đi. Bây giờ cũng muộn rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ.”
Sáng hôm sau, sếp thông báo họp buổi sáng, tôi tưởng sếp sẽ nói chuyện tăng lương, nhưng không, sau họp xong sếp bảo tôi ở lại, ông ấy nói: “Cậu Lưu à, thôi tôi đồng ý với cậu, những người trẻ như cậu muốn bước ra thế giới rộng lớn hơn. Nếu cậu làm hết tháng thì tôi sẽ tuyển người ngay, nếu được thì cậu cũng tuyển thêm người mới đi nhé.”
Sếp thu dọn đồ đạc đứng dậy, ông ấy bước tới gần tôi và nói: “Thật ra, nói thật thì cậu là một nhân viên rất có năng lực, tôi cũng muốn trainning cậu thật tốt để sau này thăng chức cho cậu lên làm giám sát hay gì đó. Chúng ta đã làm với nhau hơn nửa năm, tôi vẫn mong cậu suy nghĩ kỹ, nếu đổi ý thì hãy đến nói với tôi.”
Chiều hôm đó, tôi gõ cửa phòng sếp với cảm giác xấu hổ, buồn bã và tức giận xen lẫn, nói rằng tôi không muốn nghỉ việc và mong sếp cho tôi một cơ hội.
Lần gần đây nhất là một trò chơi giữa tôi và bạn gái. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều đi làm ở ngoại thành, lương ít ỏi, hai đứa sống trong một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, cô ấy cho rằng tôi không có chỉ tiến thủ và lương đi làm quá ít, còn tôi nói cô ấy thực dụng, ham vật chất.
Có một lần, tôi không chịu đựng được nữa và quyết định chia tay để thử lòng cô ấy. Tôi thu dọn đồ đạc, đợi cô ấy tan làm về và thách thức: “Anh nghĩ chúng ta không nên ở bên nhau nữa. Ngay bây giờ anh sẽ chuyển ra ngoài.”
Bạn gái tôi mắt đỏ hoe, cô ấy ngồi trên giường nói: “Thế thì không cãi nữa là được mà, có cần thiết phải như vậy không?”
Tôi mới nói: “Anh có mua đồ ăn cho em, anh đã để trong tủ (ý kiểu tôi vẫn quan tâm đến cô ấy). Chúng ta suốt ngày chỉ cãi nhau, em chỉ biết chê anh kiếm tiền ít, anh không còn đủ tự tin để ở bên em nữa (chỉ ra những khuyết điểm của cô ấy khiến cô ấy có lý do để làm lành). Tôi kéo vali bước ra ngoài mà không ngoảnh lại, cô ấy gọi theo sau nhưng tôi vờ như không nghe thấy, lúc đó tôi hào hứng lắm, nghĩ rằng 2 hôm sau cô ấy sẽ gọi điện làm hòa, tính cách cô ấy cũng sẽ thay đổi từ đó.”
Không ngờ nửa tháng sau cô ấy không hề gọi điện cho tôi, tôi cảm thấy rất lạ, lén lút trở về căn nhà đó, mới biết cô ấy đã chung sống với một người đàn ông khác.
Chìa khóa để thắng cuộc chơi không phải là bạn sử dụng phương pháp hay thủ thuật gì, mà điểm mấu chốt là bạn nắm bắt được hoàn cảnh sự việc đến đâu.
Tôi không thể trả giá khi mua thịt là vì phía sau có một nhóm người đang xếp hàng dài, nếu tôi không mua thì có người khác sẽ mua, còn nếu tôi nói linh ta linh tinh thì gã bán thịt heo sẽ xiên tôi.
Công ty đó hàng tháng sẽ tuyển thực tập sinh để ngăn cho vị trí của tôi không bị thiếu nhân sự. Nếu tôi nghỉ việc sẽ có người làm thay, mức lương trả cho thực tập sinh cũng ít hơn. Sếp không sợ chuyện đó, còn tôi một khi đã từ chức thì khi quay lại sẽ về vị trí thực tập sinh, người bất lợi ngay từ đầu chính là tôi.
Còn về bạn gái, tôi quan tâm cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng hề quan tâm đến tôi, dù có chơi ván cờ gì thì tôi cũng luôn là người thua cuộc.
Đêm hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ, kể về việc chiếc áo mẹ mặc cả và hỏi: “Làm sao mẹ biết được chắc chắn người ta sẽ đuổi theo mình?”
Mẹ tôi nói: “Hôm đó mẹ thấy dì Trương mặc chiếc váy đó đi ngang qua. Dì ấy nói dì mua với giá 65 tệ. Mẹ đoán 65 tệ chắc vẫn còn hơi mắc. Vậy nên chắc chắn chủ tiệm nhất định sẽ đuổi theo.”
Thì ra là vậy, tôi ngồi dưới đất bật cười, nước mắt không ngừng tuôn ra, những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, tôi chỉ hét thật to với mẹ tôi: “Sao mẹ không nói với con sớm hơn, tại sao?”