Mình chỉ tâm sự 1 chút thôi, ko biết có ai như mình ko, 10 năm yêu, cuối cùng lại chọn 1 người đàn ông mà chỉ yêu mới có gần 1 năm rồi cưới luôn người mới.
Chúng mình bên nhau 10 năm, từ năm lớp 11 đến khi chúng mình đều 26 tuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau mình đã cố gắng hết mình, dành cho n.y mình những gì tốt đẹp nhất…
Mình lo việc ăn uống của n.y mình, sao cho đủ chất, đủ sức khoẻ để đi làm.
Mình lo việc anh ấy mặc quần áo như nào, ra sao, phối đồ cho đẹp vì ngoại hình cũng quan trọng mà.
Mình lo việc anh ấy buồn mỗi khi thất bại, mình an ủi, động viên, giúp anh cố gắng, lúc anh thành công mình cũng chúc mừng.
Mình luôn động viên anh ấy phải cố gắng, ko được nản, dù có vất vả đến đâu…mỗi khi anh ấy muộn phiền mình cũng ở bên.
Trong suốt 10 năm, chúng mình bên nhau…thậm chí cũng đã làm việc đó với nhau…vì tin tưởng, mình trao hết niềm tin, hi vọng…
Nhưng mình cũng ko quên cố gắng cho bản thân. Có thể do may mắn, có thể do nỗ lực 1 phần, chăm chỉ 1 phần nên từ lúc ra trường đi làm, mặc dù mình là con gái nhưng lương mình lúc nào cũng cao hơn lương người yêu…nhưng mình ko hề khinh anh hay coi thường anh 1 chút nào, như ở trên, lúc nào mình cũng động viên cố gắng và thậm chí mình chán đến nỗi ko nói nữa nhưng lần nào nói chuyện anh cũng bảo là lương anh thấp, anh ko lo được cho mình, ko thế này, ko thế kia.
Chẳng nhẽ mình là con gái, để yêu anh thì mình lại đi bỏ công việc lương cao, phù hợp, mỗi ngày đến cảm thấy thích làm công việc ấy đến 1 nơi lương thấp hơn để anh đỡ tự ái à? Nên mình chỉ biết là động viên thôi…nhưng lần nào cũng vậy, anh ko thay đổi. Lần nào cũng kêu là lương anh thấp rồi thế này thế kia.
Ngoài ra thì…các bạn hiểu cảm giác yêu 10 năm ko, lúc ấy lương mình được hơn 20tr, lương anh cũng ko thấp, 16tr…với mức lương như vậy mình và anh hoàn toàn có thể đến được với nhau, cùng lập gia đình, lo cho sau này…nhưng ko, anh ko hề nói 1 lời cầu hôn nào hay ko bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin, lúc nào mình cũng chủ động, mà chủ động thì lại nhận đc câu trả lời…”Em chờ anh thêm 1 chút được ko, anh muốn cuộc sống anh ổn định hơn”…chờ từ lúc lương anh 6tr, 8tr, 12tr, 16tr, ý mình nói ở đây kể cả 6tr mình đã đề cập, mình ko quan tâm đến lương lậu hay vật chất vì 10 năm…đủ thấu hiểu nhưng ko…anh ko hề có trách nhiệm với việc ấy mà mình càng ngày càng “Già” đi, mình…ko thể cứ chờ đợi mãi được nên mình chia tay…mình chủ động nói lời chia tay, anh ko suy nghĩ, đồng ý luôn…rồi chẳng hiểu sao nhắn tin với mình “Sau này anh giàu có…em đừng có tiếc”.
Buồn, chán…kiểu lúc đó mình cảm giác mình đặt niềm tin nhầm người vậy rồi n.y mới của mình đến với mình, anh cũng giỏi, giỏi hơn mình, và luôn chủ động trong mọi việc…cảm giác yêu người chủ động trong chuyện tình cảm từ lúc làm quen, tán tỉnh cho tới lúc tỏ tình, thậm chí là cầu hôn…mình vui lắm…cảm giác khác hẳn, mình từng có quãng thời gian stress vì nghĩ đặt niềm tin nhầm người nhưng khi gặp người mới, mình thấy mọi thứ rất xuôi và thuận, từ chuyện tình cảm, công việc, đến bản thân anh ấy, gia đình anh ấy, mọi việc, mọi người đều rất đồng thuận cho việc mình và người mới về chung 1 nhà…nên chúng mình mới quyết định lấy nhau trong sự ngỡ ngàng của anh em bạn bè…
Chẳng biết có ai như mình ko, 10 năm chờ đợi 1 lời cầu hôn nhưng chẳng có…cuối cùng, yêu và cưới 1 người chỉ trong vòng 1 năm…Mình có sai ko mọi người…

Chờ một ng ctrai 10 năm để họ giàu có thì k khó, chờ một ng để họ “trưởng thành” thì k phải là điều dễ dàng. Chúc anh trai sớm “trưởng thành”.