TRÒN 1 NĂM ĐI LÀM LẠI SAU 3.5 NĂM NGHỈ

Đã quá 12h những vẫn muốn post bài này. 

23.11 tròn 1 năm mình vào công ty hiện tại làm việc, được 10 tháng chính thức làm tuyển dụng, được 2 tháng bắt đầu làm thêm mảng C&B. Đối với mình, đây là mốc quan trọng nên xin chia sẻ câu chuyện thật của mình, hy vọng tạo thêm niềm tin và động lực cho ai đang trải qua thời gian dài nghỉ việc, ai đang gặp khó khăn trong quá trình tìm việc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm vài năm ở 1 công ty khởi nghiệp, mình làm vận hành (operations). Thì có việc phải về quê sống với gia đình 3,5 năm. Trong suốt thời gian này, gần như cuộc sống chỉ xoay quanh cơm nước, nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, … xoay xoay hết ngày. Không hề có sự chuẩn bị hay chủ động học hỏi phát triển bản thân. Không phải đứng yên tại chỗ, mà còn là sự đi lùi.

Vô tình đúng thời điểm quyết định đi làm lại sau 3,5 năm nghỉ, nhận được điện thoại của công ty cũ, hỏi thăm tình hình hiện tại của mình. Trong cuộc điện thoại đó, mình nhận được lời mời về training và build lại team ở bộ phận ngày xưa mình từng làm. Mục tiêu là làm sao để tạo được tinh thần, văn hóa làm việc cho team như thời mình còn làm việc. Nhưng mình đã từ chối lời mời đó.

Nói luôn, mình sinh ra và lớn lên ở miền nam, học đại học ở SG, ra trường cũng làm ở SG. Nhưng đợt đó quyết định ra HN tìm việc. Thế là bắt đầu chuỗi ngày tìm việc gian nan vất vả. Vì nhà tuyển dụng thường nhìn vào khoảng thời gian nghỉ 3.5 năm trong CV và nghi ngờ. Đi phỏng vấn còn bị body shaming vì cao 1m58 nhưng nặng chỉ 39 – 40 kg, bị chê quá ốm. Những chuỗi ngày đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Thất vọng vì chính bản thân mình kém cỏi, chán nản, ….

Quá mệt mỏi rồi thôi kệ, muốn ra sao thì ra. Mình ngưng gửi CV tìm việc 1 khoảng thời gian. Không có việc thì tất nhiên không có tiền. 

Mẹ không cho đi làm lại, nhưng khi rời nhà mẹ vẫn cho 1 khoản tiền. Mình vẫn phải bán 1 đôi bông tai + 1 cái nhẫn vàng. Ngoài điện thoại, xe máy, lap, tài sản giá trị còn tờ 100$, 1 cái nhẫn nữa. Tự dặn lòng phải để phòng thân sự cố bất ngờ nên kiên quyết không bán. Nhưng chiếc nhẫn đó mình đã bị rớt mất sau khoảng 2 tháng.

Thời điểm gần hết tiền, có bộ tóc dài tự nhiên rất dày và đẹp, cắt bán được 420k. Sĩ diện nên không xin tiền mẹ, chứ đường cùng xin mẹ vẫn cho. Cũng vì tự ti, không liên lạc bạn cũ hỏi mượn tiền, dù biết chỉ cần hỏi chắc chắn sẽ đc. Thấy bạn bè đại học ngày xưa giờ ai cũng thành công, thấy mình thua kém dễ sợ.

Thời điểm đó là phải đi tìm việc tiếp chắc rồi. Không hiểu sao lần này lại tìm được việc ngay khá dễ dàng. Cùng lúc nhận được 2 offer. Một công ty có trụ sở chính ở SG, văn phòng đại diện ở HN. Đó lại là công ty mà ngày xưa lúc ở SG mình rất rất thích luôn. Công ty còn lại là công ty đang làm bây giờ.

Quá trình phỏng vấn vào 2 công ty này cũng là kỷ niệm khó quên. Suốt buổi phỏng vấn ở cả 2 công ty đều toàn hỏi chuyện liên quan cuộc đời. 

Công ty mình không làm, phỏng vấn kéo dài khoảng 1.5h. Chị manager từ SG ra công tác tranh thủ phỏng vấn vào sáng chủ nhật ở sảnh khách sạn chị ấy ở. Cuối buổi chị ấy có nhận xét: “Em còn rất non nớt, nhưng ở em có 1 sự nhiệt thành mà không phải ai cũng có”. Mình nhớ mãi 2 chứ nhiệt thành là: nhiệt tình và chân thành.

Với công ty mình đang làm, thời gian phỏng vấn khoảng 2h30. Sếp kể chưa từng phỏng vấn ai lâu như vậy bao giờ. Tuyển mình cũng vì con người thôi, hôm đó không đào sâu về con người thì cũng sẽ không tuyển. Vào phỏng vấn mà thành kể chuyện cuộc đời. Sau này thỉnh thoảng mọi người trong công ty vẫn nhắc lại. Đã vậy hôm đó bị sự cố mình còn đi trễ, nên mọi người càng nhớ sâu sắc.

Lý do nhận làm công ty bây giờ vì thời gian nhận việc sớm hơn. Hết tiền nên cần đi làm sớm. Còn công ty kia phải đợi đến cuối tháng 12 vào trụ sở chính ở SG training 3 tuần. Họ rất tâm lý luôn, họ hỏi: “Em có muốn vào SG sớm tiện thể về thăm nhà luôn không? Nếu có, công ty sẽ đặt vé máy bay cho em sớm theo lịch của em, em cứ báo ngày em muốn bay.” Rất khó để từ chối luôn.

Cứ tưởng tìm được việc là ngon lành rồi. Ai ngờ khi đi làm, cảm giác tư duy của mình bị quay về thời kỳ đồ đá. Mọi sự tư duy đều bị đông cứng. Có rất nhiều công việc được sếp giao, mình làm xong, ngồi tự trách mình, sao mình làm ra kết quả tệ thế này. Ôi ngày xưa mình tư duy nhanh lắm cơ mà, sao giờ chậm chạp thế này. Liên tục tự phán xét chính bản thân mình dễ sợ luôn. 

5h30 hết giờ làm việc, nhưng suốt thời gian 2 tháng thử việc ngày nào cũng ở lại công ty làm đến 8 – 9h tối.

Ban đầu mình gửi CV cho vị trí Chăm sóc khách hàng, nhưng bạn trưởng bộ phận từ chối không nhận. Cuối cùng sếp offer vị trí trợ lý giám đốc. Sự thật là thời điểm đó sếp không cần trợ lý. Nên sau thử việc, được chuyển sang làm tuyển dụng. Trong khi không hề biết 1 chút nào về nhân sự.

Kết thúc 2 tháng thử việc, buổi review sếp hỏi: “em có 1 điểm mạnh, rất mạnh, mạnh hơn tất cả những người khác trong phòng bên kia (ý chỉ văn phòng), em biết điểm mạnh đấy là gì không?” Lúc đó vì vẫn đang quá tự ti về bản thân, mình không hiểu rõ chính mình, lơ ngơ nên không trả lời được câu hỏi này. Sau sếp nói: “Giao cho em 1 việc, có thể em không biết gì về việc đó, em chưa từng làm bao giờ, nhưng em sẽ lao vào tìm tất cả mọi cách, làm bằng được thì thôi”.

Giờ nhớ lại những ngày đầu cũng có nhiều kỷ niệm vui. Có thể do không quen văn hóa ngoài này, nên cách nói chuyện của mình khác. Hồi mới vào làm, mọi người trong công ty gọi: Người ngây thơ nhất công ty. Có lần hỏi 1 bạn: “Ơ chị có ngây thơ đâu, chị ngây thơ cái gì?” Bạn ấy trả lời: “Thôi chị đừng nói nữa, chị mới mở miệng nói thôi đã thấy ngây thơ rồi”.

Kết thúc 2 tháng thử việc, khi vào làm chính thức, vì phải tự học tự mày mò làm, nên lại bắt đầu chuỗi ngày lao vào học, lao vào làm. 

Có những lúc tràn đầy niềm vui khi ứng viên nhận offer. Có giây phút cảm thấy vô cùng biết ơn vì có được công việc này. Có ứng viên tuy từ chối ứng tuyển nhưng khi mình có việc cần hỏi liên quan đến chuyên môn của bạn ấy, bạn ấy vẫn nhiệt tình giúp. Có ứng viên nhắn tin cám ơn vì sự nhiệt tình và chân thành của mình. 

Có những ngày tiu nghỉu, có giây phút òa khóc nức nở vì thất vọng với chính mình vì tự ti… Có giây phút bật khóc không kiềm chế nổi vì thấy bất công, … Gọi là đủ mọi cung bậc cảm xúc, bao phong phú, bao thú vị luôn.

Mình chỉ muốn nói, khó khăn chỉ là nhất thời. Ai cũng có lúc này lúc khác. Chúc các bạn đang khó khăn trên con đường tìm việc, sớm tìm được nơi phù hợp để học hỏi, làm việc và phát triển bản thân. Ai rồi cũng tìm đc 1 nơi phù hợp với mình ạ.

P/s: Tấm hình chụp với mục đích là khoe tóc đã dài ra, mái tóc có lịch sử bằng lịch sử làm việc tại công ty. Giờ nhìn lại mới thấy tóc cùng màu áo vest nên không thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.