Trời mưa, đi mua bim bim, trượt chân cái…có ngay bạn trai

Ngày hôm ấy trời mưa rào, mình thì thèm bim bim, lấy ngay con tông chạy sang tạp hóa đối diện khu trọ…mua đc gói bim bim rồi chạy về. Nào ngờ lúc về tự dưng đi qua chỗ rêu, trượt chân, ngã sml…lúc ấy ngất luôn.
Đến lúc tỉnh dậy thì đang thấy nằm trên giường của anh cùng xóm trọ, anh này cũng tốt, hay giúp mình…à mà ko chỉ giúp mình còn giúp nhiều người khác, tỉnh dậy đầu hơi váng chắc lúc ngã có đ,ập đ,ầu xuống nên có hơi váng…nhưng trong cơn váng vẫn đánh hơi được mùi sườn xào chua ngọt…anh thấy mình tỉnh dậy vẫn lờ đà lờ đờ nên:

  • Em tỉnh rồi à?
  • Vâng, em ngã xong ngất à anh?
  • Đúng rồi, em ngã xong ngất, anh đang trong phòng thấy bụp 1 cái, đi ra thấy em nằm đấy với cái ô và gói bim bim, mưa to quá nên anh đưa em vào phòng anh luôn chứ chẳng nhẽ để em nằm đấy?
    Lúc nhìn giờ thì thấy mình ngất được khoảng 20 phút…:
  • Anh ơi gói bim bim của em đâu ạ?
  • Ngay dưới chân giường ấy, cái ô anh để ngay trước cửa, em nghỉ tí cho đỡ đau đầu rồi hẵng về.
  • Vâng.
    Ngồi ngẩn ngơ 1 lúc thì thấy anh làm xong món sườn xào chua ngọt, đúng cái món mình thích 🙂 vứt hết liêm sỉ:
  • Anh xào sườn à anh, sườn xào chua ngọt à a?
  • Ừa, em ăn ko? Anh có cơm sẵn này, làm bát cơm ít sườn xào với tí rau muống luộc, làm thêm tí canh rau muống vắt chanh nữa. Phòng em làm cơm chưa?
    Bình thường phòng mình có 2 đứa con gái, cũng hay nấu cơm nhưng hôm ấy nó về quê, mình ở lại, lúc ấy cũng đói nên mua bim bim ăn tạm vì đang ngồi cày phim, anh hỏi thế nên:
  • Nay em ở 1 mình, cái Loa* nó về quê rồi ạ.
  • Thế ở lại ăn cùng với anh cho vui.
  • Cũng được ạ, mà em mất tiền ko?
  • Thôi, tiền nong gì, chờ tí anh dọn ra ngồi ăn với anh cho vui, uống nước ngọt ko, tủ lạnh anh có chai nước ngọt đấy.
  • Có ạ.
    Và rồi, chúng mình ăn chung bữa cơm, anh toàn nhường mình miếng sườn ngon, ngon thật mà, anh biết nấu ăn nhưng vì ở có 1 mình nên anh hay đi ra ngoài, hôm ấy trời mưa nên anh tự nấu tự ăn luôn…lúc mình ăn xong 3 bát cơm…(quả sườn của anh làm hôm ấy ăn nó vào lắm mọi người à) thì anh nhìn mình cười:
  • Ăn vậy đã đỡ đau đầu chưa?
  • Cũng tàm tạm rồi anh ạ?
  • Vậy có uống trà sữa ko anh đặt về cho, uống vào chắc khỏi hẳn đấy.
  • Cũng đc ạ.

    Ngày hôm ấy, chính thức mình và anh thân nhau hơn, sau đó mình có sang ăn trực phòng anh thêm mấy lần nữa (cũng ko nhớ bao lần, tại nhiều quá :v) rồi chúng mình yêu nhau, ko 1 buổi đi chơi nào, chỉ chạy sang ăn trực rồi tâm sự vậy là yêu nhau :v
    Đến giờ được hơn 4 năm rồi, 2 nhà cũng đã chốt phương án cưới xin…nghĩ lại cảm ơn ông trời đã mưa và cho mình trượt chân 1 phát sml để có chồng nấu ăn ngon như ngày hôm nay á :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *