TRỜI HÔM NAY ĐẸP QUÁ TỰ DƯNG TỚ LẠI MUỐN ĐƯỢC YÊU ĐƯƠNG 1 CHÚT!

Tự dưng lại muốn nắm tay ai đó. Muốn đi dạo quanh quanh trên những con phố nhộn nhịp cùng ai đó. Muốn chỉ cần nhìn bóng lưng ai đó mỗi khi băng qua đường Hà Nội đầy xe cộ. Muốn kể cho ai đó nghe về ngày đầu tiên đi học tớ bị lạc như thế nào, về bộ phim Hàn Quốc tớ vừa mới xem, về món ăn hôm nay tớ nấu, hơi cháy hơi mặn một chút nhưng vẫn khá ngon. Muốn được ai đó kiên nhẫn chờ đợi tớ khi ăn vì cái tốc độ ăn ốc sên của tớ. Muốn nghe giọng ai đó trước khi đi ngủ, muốn được ai đó gọi điện mỗi sớm mai. Muốn thử cảm giác nhớ ai đó, thử cảm giác rất rất rất muốn gặp ai đó là như thế nào. Muốn xem xem bản thân sẽ thay đổi ra sao khi thật sự thích 1 người. Muốn thử nhõng nhẽo, muốn được cưng chiều, muốn được dỗ dành mỗi khi giận dỗi. Và cũng rất muốn thử cái cảm giác thất tình sẽ như thế nào nữa. (Haha)

Hay là vì mùa thu sắp tới rồi nhỉ? Cái thời tiết se se lạnh, trời âm u mưa mưa khiến tâm trạng tớ cũng trở nên thất thường, nhạy cảm hơn và đôi chút cô đơn đã len lỏi đâu đây.

Đến bao giờ người ấy mới xuất hiện nhỉ?

Chỉ là chưa gặp được nhau hay là chưa từng tồn tại?

Tớ đã tự hỏi như vậy. Chơi với mấy đám bạn, đứa nào đứa nấy thời gian độc thân đều tính bằng năm những 2 con số nên dần dần tớ chẳng còn cảm nhận được sự cô đơn hay suy nghĩ nhất định phải có ai đó ở bên nữa. Đôi lúc nhìn mấy cặp đôi yêu đương tớ còn cảm thấy thật phiền phức, mệt mỏi nữa. Nào cãi nhau nào giận dỗi nào đi chơi.

Nhưng sao hôm nay lạ lắm. Chắc tại do mùa thu đã về chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published.