Triều đại Hotak – một lần ”chơi trội” của Afghanistan

Người ta thường đề cập đến Afghanistan như ”nghĩa địa của các Đế chế”. Nhưng nếu chỉ chống xâm lược không, thì có vẻ cũng không có gì to tát lắm. Người Afghanistan trong lịch sử của mình từng có những khoảng thời gian bành trướng lãnh thổ không thua gì các đế chế khác trong lịch sử. Một trong những lần như thế là việc người Afghanistan từng có thời gian ”đô hộ” lên người Ba Tư. Đó chính là ”triều đại Hotak” trong lịch sử Iran – hoặc một số người không chấp nhận gọi nó là ”triều đại”.

Về khoản này, người Iran cũng thỉnh thoảng tranh cãi với nhau về cái tên ”triều đại Hotak” hay ”thời Hotak thuộc”. Thấy quen quen gì không? À thì nó giống chúng ta tranh cãi là ”nhà Triệu” hay ”thời thuộc Triệu” ấy mà. Dĩ nhiên thì việc cãi nhau này cũng không đến mức gay gắt như fan 2 vị nào đấy.

*Triều Safavid suy tàn và sự nổi lên của người Afghanistan.

Triều Safavid được coi là một trong những triều đại lớn và huy hoàng nhất của người Ba Tư. Trong số những dấu ấn đáng kể của triều đại này, là việc chọn Hồi giáo dòng Shia làm quốc giáo cho Ba Tư, và việc mở rộng lãnh thổ lớn cho nước này.

Nhưng vào thời cuối của mình, triều Safavid rơi vào tình thế hơi khoai một chút. Phía Tây là Ottoman không đội trời chung. Phía Bắc là con gấu đói Đế quốc Nga. Phía Đông là Đế chế Mughal của Ấn Độ. Kẻ thù 3 mặt với các cuộc chiến liên miên làm kiệt quệ vương triều Safavid này.

Thế nhưng cuối cùng kẻ kết liễu Safavid lại chẳng phải ông nào trong 3 đại gia trên, mà lại là sắc dân nhỏ bé bị khinh thường trong đế quốc Safavid lúc bấy giờ: Afghanistan. Vào đầu những năm 1700s, sau thời gian dài bị người Ba Tư cai trị, ép cải đạo từ dòng Sunni sang dòng Shia, một thủ lĩnh Afghanistan là Mirwais Hotak đã dấy binh khởi nghĩa ở vùng Kandahar, Tây Nam Afghanistan. Triều Safavid không đủ binh tướng để dẹp loạn, nên cử một tướng gốc Gruzia là George XI mang quân và dân Gruzia đi đàn áp (thực chất ông này là vua Gruzia nhưng thần phục Safavid nên Ba Tư gọi là tướng).

George XI là một tướng đánh trận xuất sắc. Trong vài năm ông dập tắt cơ bản cuộc nổi dậy của người Afghanistan. Cuối cùng người Afghanistan phải sử dụng một chiêu (mà nói trắng ra là chơi hơi bẩn): giả đầu hàng để mời George XI tới tiếp nhận, rồi âm thầm cho người ám sát ông vào năm 1709.

*Người Afghanistan xâm lược Ba Tư, lập triều Hotak.

Sau khi George XI chết thì triều Safavid ở Ba Tư cũng đã yếu đi rất nhiều, không còn tham vọng giữ Afghanistan nữa nên đành rút về. Ai ngờ người Afghanistan không tha. Mirwais Hotak sau khi đuổi quân Gruzia về, tiếp tục kêu gọi dân chúng tấn công vào Ba Tư. Mirwais Hotak cũng không phải là tướng bất tài. Dưới sự chỉ huy của ông, quân Afghanistan, chủ yếu là người Pashtun, đã đánh thắng quân Safavid từng bước. Và đến năm 1722, khi mà phần lớn quân Ba Tư đang bị kéo căng ngoài mặt trận đánh với quân Ottoman, thì người Afghanistan đã tiến tới kinh thành Isfahan của nhà Safavid.

Sau 7 tháng bao vây, quân Afghanistan hạ thành Isfahan, chính thức kết liễu triều đại Safavid huy hoàng của Ba Tư. Từ đây, Mirwais Hotak lên ngôi, tự xưng ”vua cai trị Ba Tư và Afghanistan”, lập nên triều Hotak trong lịch sử.

Dĩ nhiên, như đầu bài, người Afghanistan sau này cũng thừa nhận việc Mirwais Hotak xưng đế ở Ba Tư là một pha ”chơi trội” quá tay. Rõ ràng với tiềm lực chênh lệch của Afghanistan, họ không đủ sức cai trị đất nước Ba Tư phát triển hơn nhiều. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 8 năm sau đó, triều Hotak đã đạt đỉnh cao rất nhanh rồi rơi thẳng đứng.

Đỉnh cao là khi vua Mirwais Hotak tiếp tục các cuộc chinh phạt của mình về phía Tây Iran. Với sự sụp đổ của triều Safavid, quân lính mất tinh thần, người ta nói rằng 70% lãnh thổ Iran đã nằm trong tay người Afghanistan trong thời kỳ này. Đây có thể coi là lãnh thổ lớn nhất mà người Afghanistan đạt được trong lịch sử, nhưng vẫn còn tranh cãi về tính chính xác.

*Nader Shan khôi phục Ba Tư

Còn sau đó là sự tụt dốc nhanh chóng. Đó là sự nổi lên của nhân vật vĩ đại trong lịch sử Iran – Nader Shah Afshar. Ông này thần tượng Thành Cát Tư Hãn và Timur, nhưng dân Ba Tư buồn cười thế nào lại cứ gọi ông là ”Napoleon xứ Persia”. Xuất thân chỉ là một anh lính bình thường, nhưng đau lòng trước cảnh mất nước nên đã đứng lên chiến đấu chống lại triều Afghanistan. Không ngờ quân của Nader Shah đánh đâu thắng đó. Trong vòng 7 năm, từ 1722 tới 1729, quân của Nader Shah đã đánh bại quân Afghanistan và chiếm lại kinh thành Isfahan cho người Ba Tư. Từ đó, thời kỳ ”Afghanistan thuộc” trong lịch sử Ba Tư coi như chấm dứt.

Triều Hotak mất quyền lực ở Ba Tư những vẫn tồn tại ở Afghanistan cho đến năm 1738 thì được Đế quốc Durrani thay thế. Tuy nhiên trong thời gian đó, vẫn có một phần lãnh thổ đông bắc Iran bị người Afghanistan kiểm soát.

Còn với Ba Tư, sau khi đánh bại triều Hotak, Nader Shah Afshar đã khôi phục ngôi vị cho triều Safavid. Nhưng đến năm 1736, ông đã phế truất vua Safavid để lập nên triều đại riêng cho mình – triều Afsharid, tiếp tục đưa đế chế Ba Tư lên tầm cao mới trong lịch sử.

Đến nay, người ta vẫn tranh luận với nhau về tính chính danh của nhà Hotak trong lịch sử Iran. Có người coi Hotak là triều đại chính thống tồn tại cùng nhà Safavid. Lý do họ đưa ra là triều Hotak đã chiếm một lãnh thổ rộng của Iran, và quan trọng hơn là trong thời gian cầm quyền triều Hotak đối xử với dân Ba Tư không hề tệ. Đặc biệt là nhiều vua Hotak còn rất sùng tiếng Ba Tư, để lại cho Ba Tư nhiều tác phẩm thơ văn hay thời đó.

Còn một số người Iran có tính dân tộc hơn, thì chỉ coi triều Hotak là ngoại tộc đã xâm chiếm Iran, phủ nhận tính chính thống của nó và gọi thời kỳ 1722 – 1729 là thời ”Afghanistan thuộc”. Tất nhiên đó là chuyện của người Iran. Còn với người Afghanistan người ta vẫn hay tự hào, hoặc thậm chí lấy việc Hotak cai trị Ba Tư ra đùa vui vẻ vì bản thân họ cũng biết rằng việc đó là chỉ một pha ”quá tay” của vua Hotak mà thôi, chứ họ không có cửa nào mà đòi làm chủ đất Ba Tư cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *