TRÍ TÒ MÒ LÀ LỜI NGUYỀN KINH KHỦNG

Trí tò mò thực sự là một lời nguyền kinh khủng.

Tôi đã luôn như vậy. Những ký ức đầu đời của tôi là say sưa lén nghe cha kể chuyện ma với bạn ông từ phòng kế bên.

Tôi không làm sao kìm được niềm khao khát được khám phá những Bí ẩn Vĩ đại. Tôi luôn muốn có những trải nghiệm siêu nhiên rùng rợn nào đó cho riêng mình, để có thể hiểu được Chân lý.

Nhưng rồi thời gian dần trôi, tôi vẫn chưa từng gặp điều gì là không thể giải thích bằng suy luận logic cả. Thế giới của người trưởng thành toàn dựa trên lý lẽ khoa học; những diệu kỳ tuổi thơ và những điều kỳ bí bỗng tan biến vào hiện thực tàn khốc của công việc và các khoảng vay thế chấp.

Nhưng gần đây, mọi chuyện đã khác.

Tôi lớn lên trong một căn nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Nó là căn nhà cũ nhất trong khu ấy, thế nên gia đình tôi mới mua nổi.

Tôi luôn tự hỏi, có thể nào nhà mình bị ám không nhỉ – vì những gì tồn tại lâu đời đến thế phải có quá khứ đen tối gì đó chăng. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra sất. Tiếng cào cấu trên trần phòng ngủ tôi hoá ra là do lũ bồ câu đậu trên mái nhà mà ra.

Có lần, tôi, khi ấy lên 10, đang chơi một mình trong phòng. Tim tôi bỗng thắt lạnh khi nghe thấy tiếng ngáy vang lên từ giường của chính mình. Càng lúc nó càng lớn hơn. Mắt tôi không rời giường lấy một li, nhưng rõ ràng chẳng có gì trên đấy cả. Dồn hết can đảm, tôi la lên: “Xin chào? Ai ở đó vậy?”

Đáp lại tôi chỉ có tiếng ngáy to đáng sợ.

Tôi chộp lấy chiếc ô, rón rén bước tới, tim nhảy loạn như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Tôi thử chọc chọc lên mền gối, không thấy gì cả. Rồi sau đó tôi phát hiện cái khung cửa sổ trên đầu giường đang hé mở. Tiếng ngáy dừng lại ngay khi tôi đóng nó đi.

Thì ra, chỉ là tiếng gió rít luồn qua khe hở thôi.

Lần trải nghiệm kinh dị khác là một đợt những đêm kinh hoàng mỗi khi say ngủ. Tôi sẽ choàng dậy vì cảm giác chiếc chăn bị xé toạt ra, còn cơ thể thì bị đè nghiến khi một thực thể ma quỷ giận dữ ra sức bóp chặt cổ mình, chặt đến nỗi chiếc giường cũng run rẩy từng hồi.

Lần đầu tiên nó xảy ra, tôi đã tưởng đấy chỉ là những cơn ác mộng thôi, rõ ràng mà cũng thật khiếp đảm. Nhưng chúng vẫn cứ tiếp diễn, đêm từng đêm, tôi dần trở nên hoảng loạn. Dù đó là cái quái gì đi nữa, chúng vắt cạn sức lực của tôi rồi.

Dù luôn sống sót qua những đợt tấn công đó, tôi nghĩ mình sắp sửa hoá điên đến nơi. May thay, vài tháng sau tôi tìm hiểu qua chứng Bóng đè (tê liệt khi ngủ). Sau khi đổi giờ giấc sinh hoạt thì nó cũng không còn xuất hiện nữa.

Thế là, toàn bộ những hiện tượng ngỡ là siêu nhiên tôi từng trải qua đều có thể giải thích được một cách khoa học. Như tấm áp phích trong văn phòng của gã Fox Mulder trong X-Files, “Tôi muốn tin”, nhưng cuối cùng vẫn tìm được bằng chứng bị sót thôi.

Nhưng vẫn không gì giải thích nổi việc xảy ra gần đây.

Tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian và đi du lịch bụi ở Việt Nam vài tuần. Chúng tôi bắt đầu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến về hướng Bắc qua những cung đường quanh co đầy bùn đất dọc bờ biển.

Những chặng đường thiên nhiên chưa bị bàn tay con người khai phá, thi thoảng chia cắt với lác đác vài ngôi làng nhỏ cùng những bãi biển hoang sơ tuyệt vời nhất quả đất này. Đâu đó trên đoạn hành trình, chúng tôi dừng lại để dành cả ngày thoả thích tắm trong ánh nắng mặt trời và lướt sóng, nỗi lo toan của đời như đã ngưng lại hàng vạn dặm sau lưng.

Chạng vạng tối, sau khi thưởng thức món hải sản tươi tự mình đánh bắt được, chúng tôi ngủ dưới bầu trời rộng mở cách xa khỏi ánh sáng thành phố đông người. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi choàng tỉnh cũng trong khung cảnh lộng lẫy ấy, nhưng với tiếng gọi không mấy lộng lẫy của mẹ thiên nhiên để tìm ngay chỗ “xả nước cứu thân” giữa không khí oi bức ngập tiếng côn trùng rả rít ngân bài giao hưởng đêm đêm.

Tôi rón rén đến khu tiện ích cơ bản cho người cắm trại. Khu đó được xây trên một mảnh đất trống trải, có hai dãy nhà vệ sinh, một dãy cho nam và dãy đối diện cho nữ. Ở trung tâm các dãy là sảnh chờ, có mỗi một chiếc đèn treo tạm bợ thắp ánh sáng le lói cho cả cái sân.

Khi tới gần, tôi thấy một ông già đứng quay lưng lại với mình ngay chỗ cái đèn ấy. Tôi chẳng thấy gì ngoài mái tóc bạc xơ xác rũ qua vai ông ta và dáng người gầy cằn cỗi trơ xương trong bộ đồ nhếch nhác như giẻ.

Hơi giật mình nhẹ – vì không nghĩ giờ này có ai khác ngoài đây – tôi khe khẽ hắng giọng ngầm ra hiệu cho ông biết về sự có mặt của mình. Tôi không muốn cắn rứt lương tâm vì làm ông lão lên cơn đau tim đâu.

Chắc ông ấy là dân làng gần đây đang chờ vợ mình thôi, khu này thưa thớt nhà cửa mà điện nước cũng khan hiếm lắm.

Có vẻ ông không biết tôi ở đây, nên tôi cứ kệ và nhanh chân tới nhà vệ sinh nam gần nhất thôi. Lúc đang đóng cửa, tôi vẫn còn thấy ông ta trong tầm mắt. Dù lúc này tôi đã di chuyển mất 90 độ so với chỗ tôi thấy ông ta lúc đầu, nhưng ông ta vẫn đang quay lưng lại với tôi.

Lạ thật đấy, nhưng tôi cũng không thấy sợ hãi gì. Lúc này tôi đang bị vấn đề tối quan trọng khác đè ép, cụ thể là ép lên cái bụng dạ tôi đây.

Cái bồn cầu ấy chẳng khác mấy một cái lỗ trên sàn, và cánh cửa mỏng dánh bé tẹo là thứ duy nhất đứng chắn giữa bạn và sự tôn nghiêm của mình. Mùi chất thải ô uế xộc vào tất cả các giác quan khi tôi ngồi xuống để “xả cọc”. Vài giây sau, tôi lơ đãng nghĩ tới ông già trong sân chờ.

Lạ lắm, tiềm thức tôi như đang hét lên rằng có gì đó không đúng ở đây. Nỗi sợ trong tôi đột ngột bùng lên khi tôi cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện.

Dù đang đứng ngay dưới ngọn đèn sáng choang, ông ta không hề có bóng.

Khả năng cuối cùng rằng mình hoa mắt chợt tan tành khi tôi thấy đôi chân không đổ bóng của ông già cách mình chỉ vài inch qua khe cửa nhà tiêu mỏng manh.

Tôi thậm chí còn hơi mừng vì đang ngồi xổm trên bồn, vì giờ ngoài “xả” hướng dưới, tôi còn xả luôn tiếng hét trong phổi mình ra hướng ngược lại trong cùng một lúc.

Tôi nhảy dựng cả người lên, kéo quần và lùi lại bức tường sau lưng.

Từ vị trí này, tôi không còn thấy cái thứ dưới khe cửa nữa. Không có bóng, tôi không thể đoán được liệu… Nó? Thứ đó có còn đợi ngoài kia không.

Tâm trí tôi đảo điên qua vài lựa chọn hiếm hoi để tự cứu mình. Phải thoát khỏi cái nhà tiêu này thôi, không còn cách nào khác cả. Cái cánh cửa gió thổi lá bay này không bảo vệ nổi tôi, còn phẩm giá gì đó cũng rớt xuống mương rồi. Nếu có chết, tôi cũng không muốn chết trong cái hố cít này chút nào.

Tôi cố ti hí dưới khe cửa, nhưng chẳng thấy gì bên ngoài. Bây giờ hoặc không bao giờ, tôi đá văng mẹ cánh cửa đi và… cái sân trống trơn.

Tôi co giò chạy thục mạng, ông già đã sủi mất tăm hơi. Không còn gì ngoài tiếng dế kêu liên hồi quanh đồng vắng.

Rồi sau đó tôi đã phạm phải sai lầm chết người, tôi ngoái đầu nhìn cái nhà tiêu mình vừa mới chạy khỏi. Lão ta ở đó – vẫn mái tóc bạc xơ bạc xác và thân hình còm nhom lộ cả xương, ngay nơi mà mấy giây trước thôi tôi vẫn đang đứng.

Lần thứ hai trong đêm, tôi cảm thấy biết ơn, vì không còn gì trong ruột để mà ra quần nữa rồi, chỉ có tiếng hét thật to phát ra từ họng thôi.

Theo bản năng sinh tồn, tôi phắn thật nhanh tới bãi biển cứ như bị ma đuổi – mà cũng bị ma đuổi thật chứ đùa đâu.

Sống sót quay về bãi cắm trại, mắt tôi mở thao láo suốt nhiều giờ sau đó. Cắm đầu nhìn chằm chằm vào con đường mòn kia, tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng dựng đầu cả cái trại này lên nếu có thoáng thấy ông già kia. Rồi cuối cùng trời cũng sáng, bạn tôi ngái ngủ tỉnh dậy và hỏi sao tôi trông như cái xác chết thế này. Tôi còn không dám kể lại những gì mình trải qua ban tối, nên chỉ nói là bị mất ngủ thôi.

Phần còn lại của chuyến đi êm đềm trôi qua, nhưng tôi phải kể chuyện này cho người hướng dẫn viên địa phương mới được. Tôi muốn biết thực sự cái quái gì đã xảy ra.

Sau khi kể xong, tay hướng dẫn viên nhìn tôi trân trối và hỏi đúng một câu – “cậu có thấy mặt nó chưa?”

Rồi anh ta giải thích rằng ở Việt Nam, những linh hồn đơn độc thường ám nơi có khách du lịch lai vãng. Bất cứ ai nhìn thấy mặt họ sẽ phải chịu một cái chết thê thảm không lâu sau đó.

Cũng đã gần hai tháng kể từ lần đụng độ định mệnh kia. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc liệu mình có thấy mặt của thứ chết giẫm ấy chưa. Cái sự mơ hồ ấy ám ảnh tôi tới tận ngày hôm nay, nhưng mà tôi cũng không muốn biết rõ đâu. Trên đời này có những thứ đừng nên tò mò tìm hiểu làm chi… tôi nghĩ mình bị nguyền rủa thế là đủ lắm rồi.

_____________________

Dịch bởi Đan Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *