Trí thông minh ‘trên giường’ (Mating in Captivity)

1. Để trả giá cho niềm thân mật, chúng ta đánh mất khoái lạc. Ai càng thân thuộc lại càng khiến bạn khó hoang dại. Tình yêu thấu hiểu đòi hỏi sự gần gũi, nhưng Ham muốn lại cần khoảng cách.

Nếu ngày nhỏ ai đã từng đun bếp củi, có thể sẽ nhớ hay một sai lầm là: cứ tưởng càng cho nhiều củi, lửa sẽ càng bùng to, nhưng hóa ra nó lại âm ỉ và tịt hẳn, cho đến khi bố bạn bỏ bớt vài cây gỗ to ra ngoài.

Lửa cần không khí. Đam mê cần sự xa lạ. Thân thuộc là kẻ thù của nhục cảm.

2. Có một chuyện thường ở huyện khi yêu là 1-3 tháng đầu, s.e.x thật tuyệt, ngày 3 lần vẫn còn thấy hứng, giường là nơi hạnh phúc trên Trái Đất. Nhưng chỉ sau vài tháng yêu đương, hoặc sau hôn nhân vài năm, cái cảm giác “thật sung sướng” đó mất đi để đổi lấy sự thấu hiểu, sự tựa vào, sự bình yên.

Và họ bị mắc kẹt trong lựa chọn: tiếp tục ở lại để đổi lấy sự an toàn, sự kết nối hay bước ra để được ‘sống lại một lần nữa’.

Chúng ta muốn sự cởi mở, sự chia sẻ, sự ân cần trong tình yêu, nhưng chúng ta cần sự mạnh bạo, sự bí ẩn, sự chơi đùa trong tình dục. Chúng ta cần một tri kỉ và một người tình (và hàng chục địa vị khác chất lên con lạc đà) trong cùng một người.

3. Khi không còn thứ gì được cất giấu nữa, thì cũng chẳng còn gì lại để tìm. Trong sự quá đà của việc xâm nhập tâm hồn người kia và trong niềm cô đơn muốn hòa làm một, chúng ta đánh mất sự bí ẩn của tính xa lạ (otherness).

Những người khiến bạn kích thích nhất có thể lại là những người bạn mới biết rất ít về họ (một bóng hồng bỗng nhiên lướt qua bạn khi ngồi trà đá), họ biết quá ít về bạn (họ chỉ biết bạn qua vài tấm ảnh Insta) và cả hai đều chưa quá quan tâm về nhau (anh chạm vào chỗ này được chứ? em không đau chứ? dẫn bóng đi anh ơi, đừng để tâm đến tâm trạng của em quá, em không phải bà mẹ dễ tổn thương của anh).

4. Vậy nên, trí thông minh nhục cảm (Erotic Intelligence) không chỉ đòi hỏi những bí kíp để khiến họ đạt cực khoái. Nó là một quá trình giao tiếp của hai cơ thể trước giờ vẫn đóng kín trước thế gian. (‘Cơ thể là cái kho lưu trữ cho sự đau khổ và sự thất vọng mà chúng ta đã trải qua, và nỗi đau chúng ta phải chịu đựng. Một cách khéo léo, cơ thể chúng ta nhớ những gì tâm trí của chúng ta có thể đã chọn để quên, cả niềm vui lẫn nỗi buồn’.)

Nó là sự hiểu biết về chính mình (những suy tưởng đen tối mà cố phủ nhận không phải do bạn nghĩ ra), về chính họ (‘Tell me how you were loved, and i’ll tell you how you make love’), về những định kiến của xã hội, giáo dục, Vpop… Nói chung là cả thế giới được mang lên chiếc giường của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *