Nhớ có lần đi tàu cao tốc, ngồi bên đối diện có 3 mẹ con: 1 cô gái tầm 17-18 tuổi, một cô bé chừng 8-9 tuổi rất dễ thương, còn có một người phụ nữ trung niên (đoán là mẹ).
Ban đầu, cô bé đang chăm chú đọc sách. Cô chị thì ngồi bắt chéo chân, đeo tai nghe, biểu cảm lạnh lùng, tập trung lướt điện thoại. Mẹ của hai cô bé đang ngủ. Cả một toa xe trông có vẻ im ắng lắm.
Lúc sau, cô bé nhỏ có lẽ đọc sách lâu nên hơi mệt. Bé đặt sách xuống ghế và bắt đầu trò chuyện với chị. Lúc đầu cô chị còn trả lời vài câu, nhưng sau thì chắc là thấy phiền nên không nói chuyện gì nữa, chỉ nhắc hờ em gái mình nói nhỏ tiếng một chút.
Sau đó, không biết ở đâu có mọt đứa bé chạy tới, tầm 5-6 tuổi. Thằng bé cứ hihi haha suốt, rồi sau đó phát hiện thấy cuốn sách của cô bé nhỏ đặt trên ghế thì lấy và bắt đầu xé. Nó xé từng trang một rồi vứt xuống sàn tàu.
Những người trong toa tàu cũng khó chịu lắm, nhưng dù gì cũng là trẻ nhỏ nên không thèm so đo.
Cô bé bắt đầu khóc lên, trông rất tội nghiệp. Cơ mà cô bé không dám khóc to, chỉ hức hức kìm nén, rồi giật giật góc áo của chị gái mình ngồi bên cạnh.
Cô chị quay đầu nhìn thấy thằng nhỏ đang xé sách thì nổi điên quăng điện thoại lên ghế, đi qua.
Cô chị ngồi xuống trước mặt nó, lên tiếng lạnh lùng, “Làm cái gì đó?”
Thằng nhỏ không trả lời, mắt trợn to rồi lấy quyển sách đập lên đầu cô chị, nhưng đã bị cô chắn lại được.
Cô chị giật lại quyển sách, ném thẳng xuống sàn cái “bạch”, hét lên với thằng nhỏ: “Mày làm cái gì?”
Thằng nhỏ có lẽ sợ quá nên bắt đầu khóc lên.
Mấy người trong toa tàu không nói năng gì cả.
Cô chị liếc con mắt trắng, tóm thằng nhỏ đi… một lúc lâu sau mới quay lại, trên tay còn cầm một tờ 100 tệ. Cô chị đưa tờ tiền cho em gái rồi cầm điện thoại lên lướt tiếp.
Mẹ của hai cô bé không có bất kì phản ứng gì khi sự việc xảy ra cả, có thể là bà quá tin tưởng vào khả năng của con gái lớn của mình.