Trên đời thật sự có ma không?

Vấn đề này nếu những ai gặp rồi nói với ai chưa gặp thì hầu hết họ đều không tin. Thật ra là có thật hay không, chưa một ai có thể chứng minh được.

Vào mùa hè năm tôi 17 tuổi, tôi đã trải qua hai sự việc- cái mà được gọi là hiện tượng siêu nhiên.

Nhà của tôi và bà ngoại cùng ở trong một ngôi làng, cách nhau không xa lắm, đi chừng 10 phút là tới. Gia đình tôi nằm ở trung tâm nên có chút náo nhiệt hơn, còn nhà bà ngoại thì hơi xa về phía đông của làng.

Ông ngoại tôi mất năm tôi 6 tuổi. Bà ngoại tôi khá nhát gan, cho nên tôi đã ở cùng với bà từ lúc 6 tuổi đến tận bây giờ.

Hôm đó sau khi tôi ăn cơm và chơi ở nhà một lúc, khoảng tầm 9 giờ tối thì tôi sang nhà bà. Trong làng không có đèn đường, nhà bà thì lại khá xa nên bố tôi đã đưa tôi đi. Trên đường đi không hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng khi đến nhà bà ngoại, tôi vừa quay người đóng cổng rồi hét lên với bố: “ Bố về đi, con khóa cửa rồi”, bố tôi sau đó cũng đáp lại một tiếng. Tôi lúc đó cũng không để ý là bố đã đi hay chưa. Cửa nhà bà tôi là kiểu cửa mà ở bên trái thiết kế một cái cửa nhỏ để nhìn ra ngoài, vì thế khoảng cách ở giữa đủ nhìn ra bên ngoài một cách mờ nhạt. Khi tôi mở đèn pin khóa cửa thì nhìn thấy một nụ cười nheo mắt qua cánh cửa, màu nâu nâu. Trời thì đã tối rồi nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ nghĩ là bố vẫn đứng ở cửa để nhát tôi. Đóng cửa xong còn nói bố mau về nhanh đi, sau đó quay vào nhà.

Lúc ngồi xem phim với ngoại, nghĩ đến khuôn mặt ban nãy, có chút không đúng. Bố tôi cao hơn tôi nhiều, nhưng khuôn mặt ban nãy chỉ tầm đến ngực tôi thôi. Nhưng mà bà ngoại rất nhát gan nên tôi không dám nói với bà.

Ngày thứ hai sau khi tôi về nhà ăn sáng, tôi liền hỏi bố “ Hôm qua đưa con qua nhà bà thì lúc nào bố đi thế” “ Mày nói bố đi về lúc đó bố về luôn mà” Đậu xanh, tôi nổi hết cả da gà rồi nhưng vẫn cố hỏi tiếp “ Bố không phải đứng ở cửa nhìn con à” “ Nhìn mày làm cái gì, đến nhà bà rồi thây” “ Đậu, bố đừng có dọa con chứ, hôm qua rõ ràng lúc khóa cửa con nhìn thấy một khuôn mặt mà” Bố tôi vừa ăn vừa nói “ Mày nhìn nhầm rồi, trời tối thế còn nhìn được mặt à” “ Con thề không nói điêu, ở ngoài cánh cửa đó, vị trí tầm đến ngực con, con gái bố thị lực hơi bị tốt, sao có thể nhìn nhầm được chứ?, có phải con gặp ma rồi phải không bố?” Bố nhìn tôi đáp “ Học đại học rồi còn mê tín thế à con” Tôi không nói lời nào nữa, bố tôi chả hoàn toàn không sợ gì hết, trừ khi ông nhìn thấy tận mắt, nếu không thì bố chỉ nghĩ tôi là đứa mê tín dị đoan.

Có điều, thái độ thờ ở của bố thực ra lại làm tôi có chút đỡ lo lắng hơn, lúc trước nhìn thấy không cảm thấy gì, nhưng sau biết rồi thì mới thấy rén vãi.

Khoảng thời gian đó em gái tôi cũng được nghỉ hè nên đã về nhà. Buổi tối đó hai đứa ăn cơm xong thì tự cùng nhau sang nhà bà mà không cần bố đưa đi. Tôi gọi nó là xú nha đầu, rõ ràng nó nhát gan hơn cả tôi, trước mặt bố mẹ thì rất nói năng hùng hổ lắm. Khoảng 9 rưỡi, nó kéo tôi đi rồi nói dứt khoát là nó không sợ, muốn giúp người chị này can đảm lên một chút, kết quả vừa ra khỏi cửa cửa đã bám lấy tôi. Hai người chúng tôi cầm đèn pin đi trên con đường tối đen, hôm đó đến một ngôi sao cũng không có, trời đặc biệt tối. Em gái bám lấy tay tôi, nó có một nhược điểm khi cầm đèn pin đi trên đường là không giữ đèn soi thẳng mà cứ rung rung theo tay.

Khi đến con hẻm lối vào nhà bà, tôi ngẩng đầu thì thấy trước mặt chúng tôi là một người đàn ông mặc đồ trắng đang đi cách khoảng hai ba mươi mét, đi rất là chậm, tôi có chút sợ hãi, đặc biệt còn là mặc đồ trắng nữa. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ đến toàn là những cảnh đã xem trong mấy bộ phim kinh dị, nhưng thấy em gái cầm đèn pin quơ quơ, tôi tưởng rằng nó cũng nhìn thấy người kia nên cũng đỡ sợ. Chúng tôi từ từ đi về phía trước, đi nhanh hơn một chút. Sau đó tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy cách người kia khá xa, tôi có chút nghi ngờ, người đó rõ ràng là đi rất chậm, vậy mà chúng tôi lại không thể đuổi kịp. Chúng tôi đi đến một ngã tư nhỏ thì người kia đi đến cuối đường và rẽ vào một góc tường của căn nhà phía trước nhà bà ngoại. Tại sao tôi lại nói là góc tường, bởi vì người sống trong căn nhà phía trước nhà bà tôi đã chuyển đi năm tôi khoảng bảy-tám tuổi. Kể từ đó, căn nhà đó không có ai ở, các bức tường rào đã bị hỏng sau nhiều năm, hoàn toàn biến thành một nơi để mọi người vứt rác. Hoàn toàn không thể từ đó đi được, vì thế chỉ có thể là người đó rẽ vào cái góc tường đó.

Chờ khi hai chúng tôi đến cổng nhà bà, tôi lại quay đầu liếc cái góc tường đó lần nữa thì không thấy gì cả. Sau khi tôi vào sân và khóa cửa, sợ đến nỗi tim vẫn còn đập thình thịch, sợ lại nhìn thấy khuôn mặt lúc trước, nhưng cũng may mà không có gì cả.

Khi vào nhà tôi liền nói với ngoại, vừa nãy có một nguời đi trước mặt chúng cháu, mặc áo màu trắng, quần thì nhìn không rõ, đi rất là chậm, lúc cháu đi nhanh hơn cũng không đuổi kịp được, cũng chả biết là ai, tối thế rồi mà còn đi gần bọn cháu.

Em gái lúc đó ngây người nhìn tôi, tim tôi thì đập liên hồi, hỏng rồi, nhìn biểu hiện này là không đúng rồi. Tôi ngay lập tức im lặng, bà tôi đã nhìn ra sự tình, nhưng mà cũng chả dám nói gì.

Trong khi xem phim cùng bà ngoại, tôi lén hỏi em gái, lúc nãy có nhìn thấy người kia không? “ Không có, em có thấy ai đâu” “ Mày cầm đèn quơ còn gì” “Chị đang nói gì vậy, em không nhìn thấy ai, em làm sao quơ quơ vào người nào” Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là, ôi trời, tôi thật sự có thể nhìn được thứ người khác không thấy được, tôi không phải là có mắt âm dương hay thiên nhãn gì đó chứ??? Hahaha, có phải tôi cũng thấy được thần tiên không. Có điều tôi hơi nhát gan, bắt ma quỷ gì đó thì thôi bỏ đi, sau đó tôi liền tắm rửa và đi ngủ.

Ngày thứ hai, bà tôi nói với mẹ là tôi nhìn thấy thứ đó, kể lại một lượt. Tôi lúc đó cũng không sợ gì, còn nói đùa với họ là có phải tôi có khả năng thiên phú không.

Đến sáng ngày thứ ba tầm 6 giờ. Mẹ tôi qua bức tường bên ngoài vườn của bà kéo một cành cây doi vừa đánh vào không khí vừa nói “ Dám dọa con gái tao, thứ chó gì thế” nói bla bla rất nhiều. Bà tôi bước xuống giường và mở cửa ra ngoài sân, tôi nghe tiếng động cũng dậy theo, từ cửa sổ thấy bà đang đứng ở cổng. Tôi đứng dậy chạy theo ra, phát hiện mẹ đang đánh vào không khí, lúc đó tôi đột nhiên biết sợ rồi cứ thế khóc to không ngừng, cũng không tự nhận mình có khả năng thiên phú nữa, cũng không muốn có đôi mắt âm dương gì đó, chỉ thấy bản thân thật xui xẻo, tại sao thứ người khác không thấy mà tôi lại thấy được chứ.

Mẹ nhìn tôi khóc lớn, cũng không đánh tôi mà đưa tôi vào phòng. Tôi khóc rất lâu, khóc đến mệt lả liền ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, bà đưa cho tôi hai cây gậy làm từ cây bách, một cây dài tầm 20cm, khá là dày, đường kính tầm 3cm. Đưa tôi mang theo, tôi ngu ngơ hỏi “ Bà ơi, cháu mang hai cái gậy này theo để làm gì?” Bà nói cây bách có thể xua đuổi tà ma, để tôi mang theo, tâm sẽ thoải mái, tôi hai từ cũng không nói liền cầm đi.

Sau đó mẹ đưa cho tôi một cái ấn cho tôi mang theo. Từ đó tôi không ở nhà ăn cơm tối nữa, mặt trời vừa lặn tôi liền đi rồi.

Tôi đã nói với bà là tôi có một cái bóng tâm lý đối với cái cửa. Vào ban ngày, dù cho là trời nắng hay mưa, chỉ cần đi đến con đường nhỏ gần nhà bà, tôi sẽ cúi thấp đầu đi một mạch không nhìn lại.

Sau này thì không phát sinh chuyện gì cả. Tôi đã kể với bạn cùng phòng chuyện này, có người nói tôi nhìn nhầm rồi, nhưng tôi có thể đảm bảo được, khẳng định không có nhìn nhầm, vì hôm đó trời rất tối, còn người áo trắng kia thì lại nhìn rất rõ, tôi cũng không biết tại sao lại nhìn sáng đến thế. Chắc chắn cũng không phải huỳnh quang, khi đi vào con hẻm đó tôi đã nhìn nhiều lần. Lúc đó tôi thật sự không cảm thấy sợ, chỉ nghĩ là có người đi đường, làm chúng tôi đỡ sợ hơn. Nhưng sau khi thấy hành động của mẹ thì tôi biết lúc đó tôi đã thấy gì rồi, liền sợ hãi vô cùng, ngày đó không đêm nào tôi ngủ ngon, nghe thấy tiếng động liền tỉnh.

Nhưng mà bà ngoại nói với tôi rằng, thật ra thứ kia sợ con người, trừ khi trong tình huống nào đó không may họ chủ động cho ta thấy được thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Chỉ những người có hỏa nhãn mạnh mới có thể nhìn được. Có lẽ lúc đó sức khỏe của tôi không tốt lắm nên đã thấy nó.

Ôi má ơi, tôi đã trả lời hai câu hỏi liên quan về vấn đề này hôm nay. Tôi cảm giác sau khi tan làm không dám về nhà nữa, vì tôi sống ở một khu nhà cũ, đèn ở tầng hai thì luôn tối đen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *