TRÊN ĐỜI NÀY “MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI” CÓ THỰC SỰ QUAN TRỌNG?

TRÊN ĐỜI NÀY “MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI” CÓ THỰC SỰ QUAN TRỌNG?

_______

Tôi có một cô bạn tìm được một người bạn trai, từ ngoại hình, chiều cao cho đến học vấn của hai người họ đều rất tương xứng, ngoại trừ gia cảnh. Nhà bạn tôi thuộc tầng lớp trung lưu, còn gia đình anh bạn trai thì không được khá giả cho lắm, nếu không muốn nói là nghèo. Nhưng anh ta rất có chí tiến thủ, hai người họ đều học trường có tiếng, học lực đồng đều nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mọi người xung quanh còn thấy họ rất có tương lai.

Hai người họ yêu nhau bốn năm liền, trong mắt người khác, họ là một cặp đôi kiểu mẫu rất được người ta ngưỡng mộ. Đến năm chúng tôi tốt nghiệp, ai cũng nghĩ là sắp được uống rượu mừng của họ rồi, nhưng không ngờ, đùng một cái, bọn họ chia tay, đường ai nấy đi rất chóng vánh.

Cả cô bạn tôi và anh bạn trai kia đều nói với mọi người là do gia đình đôi bên không đồng ý cho họ đến với nhau, chúng tôi cũng không bàn ra tán vào nhiều.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi và cô bạn kia hẹn nhau đi chơi. Trong lúc ngồi nói chuyện tâm sự, cô ấy đã nhắc lại chuyện năm ấy, kể rằng thực ra không phải người nhà hai bên phản đối, mà là cô ấy không muốn ở bên cạnh anh bạn trai nữa.

Tôi hỏi bạn mình nguyên nhân tại sao, cô ấy nói, thực ra nhìn bên ngoài thì trông họ có vẻ ân ái mặn nồng thế thôi, nhưng thực ra giữa họ có rất nhiều mâu thuẫn, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Ví dụ như lúc cô ấy mua một chiếc váy ngăn giá 500 tệ, anh bạn trai sẽ cằn nhằn là: “Dù sao cũng chỉ là một mảnh vải ngắn thôi mà, sao em không lên Taobao mua mấy chiếc khoảng 70 80 tệ thôi, vẫn mặc được mà, cần gì phải bỏ ra tận 500 tệ để mua một chiếc váy như vậy?”

Cô bạn tôi muốn uống Starbucks, gọi hai cốc cà phê giá 40 tệ để uống cùng bạn trai. Sau khi mua xong, cả quá trình sau đó anh ta sẽ bắt đầu càm ràm những câu kiểu như: “Một cốc cà phê đã 40 tệ rồi á? Có gì ngon đâu cơ chứ, thật là lãng phí.”

Cuối tuần, hai người họ cùng đi làm thêm, đứng phát tờ rơi dưới ánh nắng chói chang gay gắt. Cô bạn tôi muốn dùng số tiền vừa kiếm được để đi ăn một bữa thật ngon cho bõ công sức lao động vừa rồi, còn anh bạn trai lại muốn lấy tiền để mua cho mẹ mình một chiếc áo.

Cô bạn tôi nghĩ, không sao, anh ấy làm vậy là rất có hiếu, mình có thể thông cảm được.

“Vậy sau đó tại sao cậu không thể thông cảm cho anh ta được nữa?” Tôi hỏi cô ấy.

Đó là vì đến lúc hai người họ tính đến chuyện kết hôn, anh bạn trai kia lại nghĩ, nhẫn cưới không nhất thiết phải mua loại đắt, áo cưới có thể đi thuê mà không cần phải mua đứt, cầu hôn thì quá phô trương bày vẽ, còn lễ đính hôn cũng không cần tổ chức làm gì cho tốn tiền, lúc làm đám cưới đặt vài bàn ăn là được rồi, không cần quá pung phí.

“Lúc đó tớ đã muốn chia tay rồi, nhưng lại không cam tâm buông bỏ đoạn tình cảm suốt bốn năm qua, nên mới cố gắng nhẫn nhịn và thông cảm cho anh ấy.”

“Sau đó thì sao?” Tôi lại hỏi.

Sau đó, nhà anh bạn trai mua cho anh ta một căn nhà rộng 80m2, nhà bạn tôi thấy nhà hơi nhỏ, muốn mua một căn lớn hơn. Nhà trai không đồng ý, còn nhà gái chỉ có một cô con gái thôi, cưng chiều hết mực như công chúa nên cũng không muốn con mình phải chịu thiệt, liền quyết định tự bỏ tiền túi ra mua một căn lớn hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là chủ hộ phải đứng tên con gái họ.

Thấy thế, mẹ anh bạn trai kia tỏ ra rất không vui, chê bạn tôi là công chúa thủy tinh khó chiều, không chịu được khổ, chưa bước chân vào cửa nhà chồng đã ra uy rồi, sau này nhất định sẽ quản rất chặt chồng con. Và bà ta không muốn cho con trai kết hôn với bạn tôi nữa.

Những lời đó đều do anh bạn trai truyền đạt lại cho bạn tôi nghe, nói xong, anh ta còn tự thấy những lời mẹ mình nói không phải là không có lý, cảm thấy đúng là bạn tôi rất hay tiêu xài hoang phí, tâm cao khí ngạo. Thậm chí anh ta còn nói, thực ra mình vốn không thích kiểu con gái như vậy. Nếu bạn tôi không sửa đổi, vậy thì chia tay đi.

Và thế là hai người họ đã chia tay như thế đấy.

Kể xong chuyện cho tôi nghe, mắt cô ấy đỏ hoe, thỏ thẻ nói thực ra mình vẫn rất yêu anh ta, nhưng không thể ở bên nhau như vậy được nữa. Cô ấy còn nói đã biết tại sao bốn chữ “môn đăng hộ đối” lại quan trọng đến vậy rồi, không chỉ là về vấn đề gia cảnh, mà còn là vì quan niệm và tư tưởng của bản thân mỗi người.

-Miao-

#WeiboVietNam#wbvn#zhihuask

Leave a Reply

Your email address will not be published.