Vâng, “ Trẻ con thì mệt mỏi cái nỗi gì” … Đây là câu nói cửa miệng của mẹ cậu ấy mỗi khi nghe thấy cậu ấy than vãn, kêu ca về sự mỏi mệt, về đống bài tập chất cao như núi ở trường, và cả về việc học tập chẳng mấy lạc quan của cậu ?
Cậu ấy, trong mắt người lớn xung quanh thì là một đứa trẻ ngoan, một đứa đúng chuẩn “con nhà người ta” ; trong mắt thầy cô giáo thì đúng là một học sinh tốt; trong mắt bạn bè thì cậu ấy thật đáng để ngưỡng mộ, học hỏi ; còn trong mắt bố mẹ thì cậu ấy là một đứa “trời sinh để học” … Ấy thế nhưng, cậu ấy chẳng biết mình là ai … Cậu ấy càng ngày càng mệt mỏi với việc học hành, với hàng ngàn những lý thuyết cậu chẳng thế hiểu được cũng như hàng vạn bài tập nâng cao cậu chẳng thể “nghiền” nổi ; cậu mệt mỏi với cả cái áp lực điểm số mà bố mẹ buộc cậu phải gánh, với cái danh nghĩa “ học sinh giỏi” mà cậu mang trong mình suốt hơn 10 năm qua …
Vậy nhưng “Trẻ con thì mệt mỏi gì chứ” ?
Thế, có thực sự là trẻ con thì không nên mệt hay không ‘biết’ mệt không?
Có thực sự vậy, khi mà những “đứa trẻ” ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ và học ĐỦ 13 môn học ở trường, cả những môn học lý thuyết lần những môn học rèn luyện thể chất; khi mà những đứa trẻ ấy chỉ cần ăn rồi đi học ngày ba buổi : sáng, chiều, tối … rồi buổi thứ tư- buổi đêm về lại hoàn thành nốt đống bài tập về nhà chất chồng như núi ?
Thật ‘tuyệt vời’ biết bao , khi mà được hàng ngàn kiến thức gọi thức từ giấc mộng dở dang; khi mà chỉ cần đi vài bước chân đến trường học 4 tiết buổi sáng, 5 tiết buổi chiều, và kết thúc ngày dài bằng 2 tiếng học thêm ở ngoài và 3 tiếng tự học ở nhà .
Chẳng mệt mỏi chút nào phải không ạ ?
Không, có lẽ là bạn ‘trẻ con’ nào cũng như cậu ấy thôi, đều biết mỏi mệt cả.
Cậu ấy có những người bạn, họ luôn than vãn đau lưng vì ngồi học quá nhiều trong thời gian dài chẳng có nghỉ ngơi, họ kêu ca đau đầu vì có những bài toán khó quá chẳng thể giải được, … Nhưng cậu im lặng. Im lặng vì cậu biết, người lớn họ còn mệt mỏi hơn những đứa trẻ như cậu ấy hàng vạn lần. Cậu ấy biết những lần cha mẹ mình phải dầm mưa rãi nắng, phải cố gắng từng ngày để bon chen trong cuộc sống để rồi chắt chiu, góp nhặt từng đồng để cậu được đi học. Cậu ấy biết rằng, tất cả những nguyện vọng mà cha mẹ đặt lên vai cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, và cũng vì muốn cậu chứng minh được, họ không đặt niềm tin cũng như đầu tư sai chỗ …
Cậu im lặng, im lặng cho đến một ngày cậu chẳng thể chịu được nữa… Cậu như vỡ òa trong cảm xúc, trong áp lực đã chèn ép cậu bao lâu nay. Cậu mệt mỏi, cậu khóc. Cậu muốn từ bỏ tất cả mọi thứ…
Thế nhưng nghĩ đến cha mẹ mình ….
Có phải cậu ấy đã quá ích kỉ không ?
Cre : Thu Hương – Viết lách mỗi ngày
