Thấy cậu nhỏ này không? Tên cậu nhỏ là Kai. Cậu 14 tuổi. Yêu động vật. Một ngày nọ, Kai đang lướt Youtube thì gặp một video có tên là “The animals of the dark web.”
Về cơ bản, đây là một video nói về việc tra tấn động vật lan truyền dưới Deep web…
những việc làm độc ác…
Những việc độc ác mà cậu nhỏ không chịu được… cậu nhỏ đọc lần lượt từng cái bình luận phía bên dưới… mọi người thể hiện sự yêu thích đối với những gì họ đang xem. Tra tấn động vật. Kai không thể chịu được họ. Cậu đọc thông tin của tất cả những người bình luận trong video ấy… và cậu nhỏ nhắn tin cho tất cả họ một cách riêng biệt. Cậu bé giả làm một phụ nữ đang tìm tình yêu.
Cậu có được lòng tin của những người này, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Cuối cùng cậu nhỏ hỏi xin những tấm ảnh “nudes” của họ, phần lớn trong số đó đã thật gửi cho cậu bé. Cậu chụp lại màn hình những tấm ảnh mà cậu nhận được và gửi chúng đến tất cả những người đang theo dõi chủ nhân của bức ảnh. Cậu bé tung ra những tin đồn về họ, lan truyền những thông tin sai lệch khắp nơi, đe dọa người thân của họ, gửi những tin nhắn đe dọa cho đến khi những người này cầu xin hãy dừng lại.
Khẩn khoản.
Và khi những người này đã chạm đến đáy… cậu nhỏ nói với họ lý do của những gì cậu đang làm với họ “Các người ghét động vật, và khoái chí khi thấy chúng đau khổ, vậy nên tôi cũng rất khoái chí khi thấy các người đau khổ.” Cậu bé thường nói những câu như thế. Cậu không ngừng khiến cho cuộc sống của những kẻ kia không khác gì SỐNG NƠI ĐỊA NGỤC. Cậu bé ném đá vào cửa sổ nhà họ, đập phá xe của họ, và dán hình động vật lên nhà của họ. Cậu bé yêu cái việc cậu đang làm. Và cậu không hề thấy hối hận.
“Tôi cảm thấy nếu họ độc ác, thì tôi cũng có thể độc ác lại với họ”
Cậu bé tiếp tục việc làm của mình, tiếp tục phá hoại cuộc sống của người khác, cho đến một ngày, khi một giáo viên để ý đến cơn giận dữ của cậu. Cô giáo hỏi rằng cậu bé có chuyện gì sao? Cậu vỡ òa, khóc và kể hết mọi chuyện trong suy nghĩ của cậu với cô giáo. Cô lắng nghe. Cô hiểu cho cậu. Cô ấy không hề nổi giận…
Cô giáo thông báo chuyện này đến cảnh sát, và họ hỏi cậu về mọi chuyện mà cậu đã làm. Cậu nhỏ kể hết. Cậu bé ra tòa và tòa tuyên rằng cậu bé cần được trị liệu tâm lý đối với cơn giận dữ và sự ám ảnh của cậu. Và…
Dần dần điều đó đã giúp được cậu. Cậu trở thành một con người dịu dàng, ngọt ngào và quan tâm đến người khác. À thì đó là những gì mọi người nói về cậu. Cậu cảm thấy bình yên. Cậu không xem những video như kia nữa và cậu tìm được cách để kiểm soát cơn giận dữ của mình. Vẽ vời, làm thiện nguyện và chơi thể thao giúp cậu giải tỏa. Bây giờ cậu có một công việc tốt, những người bạn tuyệt vời, và gia đình của cậu hiểu cậu. Và sau 3 năm, cậu bé giờ là một học sinh cấp 3. Cậu bé vẫn yêu quý động vật, và rất hay tham gia tình nguyện tại các trung tâm bảo trợ động vật.
Đợi đã, làm thế nào mà tôi là biết quá nhiều về cậu bé vậy?
Bởi cậu bé ấy chính là tôi. Tôi là đứa trẻ rắc rối đó. Có thể nói là độc ác. Nhưng, tôi đã được giúp đỡ. Và bây giờ tôi thấy tốt hơn rất nhiều. Để trả lời câu hỏi của bạn, tất nhiên, trẻ con cũng như bất kì con người nào khác đều có khả năng trở nên độc ác. Nhưng, chúng có thể thay đổi bản thân mình.
___________
Bài dịch của bạn Quang-Hien Thanh được đăng ở group Quora Việt Nam (QRVN): https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261308984075663&set=gm.2417595658473556
