Hello, có lẽ hôm nay sẽ là lần đầu tiên mình viết bài public về một số vấn đề mà mình nghĩ đại đa số các bạn (cũng như mình) đều đang mắc phải.
Giờ thì hình ảnh những cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu với “mình hạc xương mai” dường như đã quá quen thuộc với công chúng, đến mức não của chúng ta tự gắn mác cho việc “mình dây”, “eo con kiến”,… là đẹp, là tiêu chuẩn. Điều này khiến các bạn nữ (cũng có thể là các bạn nam) lao đầu vào việc giảm cân để đạt được “tiêu chuẩn cái đẹp”, bất chấp sự biểu tình của cơ thể và sức khỏe đang ngào thét.
MÌNH CŨNG LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ.
Trước đây mình cũng không hẳn là một người béo hay quá cỡ. Mình có chỉ số BMI trung bình và là một người khoẻ mạnh. Nhưng thi thoảng mình nhận được một số lời cảm thán đại loại như “Đồ con heo” (do mình ăn nhiều á =)) nhưng mình lại nghĩ là mình béo như heo), hay chính mẹ mình luôn luôn nhìn vào chân mình rồi trầm trồ “Chân to khiếp!”. Cộng thêm thời gian đó có rất nhiều video Douyin của các tỉ tỉ chân dài tại Tung Của được chia sẽ rầm rộ trên mạng xã hội khiến mình mê mẩn. Và mình quyết định giảm cân, theo đủ cách, bao gồm cả những cách tiêu cực nhất.
Thời gian đầu mình nhịn ăn, tập luyện, nhưng do body fat thấp, thêm việc càng tập mình càng tăng cơ nên cân nặng gần như không xê dịch.
Mất kiên nhẫn, mình tìm đến thuốc giảm cân, tin vào những lời quảng cáo ảo của các hãng. Nhưng mình chỉ uống được vài ngày, mình đi tiểu nhiều (vì cơ chế của thuốc là ép nước để tạo cảm giác giảm cân ảo), cơ thể như mất hết sức sống và thậm chí là mình bị xuất huyết dạ dày. Sau đó mình phải dừng sử dụng thuốc giảm cân. Thay vào đó là mình phải uống kháng sinh suốt nhiều tháng liền để điều trị dạ dày. Việc này khiến hệ vi sinh đường ruột của mình bị tổn thương nghiêm trọng, mình trở nên kém hấp thu và cứ gầy dần đi.
Mình giảm từ 50kg xuống còn 47kg trong vòng 1 tháng. Ban đầu mình còn mừng chứ =)) nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, mình bị break-out do gan bị ảnh hưởng, da và sắc mặt cũng tệ hơn bao giờ hết.
Đỉnh điểm là lúc mình sút còn 44kg, gặp ai cũng chê gầy như ngh.iện 🥲. Trùng hợp thì lúc đó mình tìm đọc được cuốn sách “Nhân tố Enzyme – phương thức sống lành mạnh”. Mình biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, học cách lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Mình tìm uống men vi sinh Bifina vừa để khôi phục hệ vsv đường ruột, vừa để điều trị trầm cảm (có một số nghiên cứu đã chỉ ra đường ruột giống như bộ não thứ hai của chúng ta vậy, có một đường ruột khoẻ mạnh cũng sẽ giúp bạn có một tâm hồn khoẻ mạnh đó – muốn tìm hiểu thêm thì cứ google là ra nha).
Thời gian gần đây mình lại ngựa quen đường cũ, tìm cách giảm cân (và cũng là do nghèo nữa 🥲). Mình tiếp tục xuống cân và kèm theo việc sức đề kháng cũng xuống theo.
Mình mới nhiễm cúm thường thôi, nhưng nó kéo dài đến gần 2 tuần mới chịu dứt. Vừa khỏi ốm thì hiện mình đang bị áp xe (do dây balo đè lên dây áo ngực, tạo áp lực lên chiếc vai chỉ có da bọc xương của mình). Sau gần một tuần thì nó viêm và sưng lên như quả nhót trên vai, bên trong chứa mủ và cần được can thiệp y tế. Tất nhiên là nó còn đau lan ra khắp bả vai và cả cánh tay mình, nhức nhối vào tận trong xương.
Giờ là gần 2 giờ sáng mình vẫn không thể ngủ vì vừa uống thuốc giảm đau. Mình bắt đầu tự trách sao không chịu yêu, tôn trọng và chấp nhận bản thân nhiều hơn. Tại sao lại cứ phải chạy theo những thứ trào lưu nhất thời mà quên mất sức khỏe mới là thứ đáng giá cả đời.
Nếu bạn đã đọc đến đây thì mình hy vọng chúng ta hãy cùng học cách tôn trọng chính cơ thể của mình hơn nhé ❤️.
Love yourself. Love the way you are. Peace ✌️
