Trang Trại Xác – Chapter 5

Tôi không biết phải bắt đầu như nào ngoại trừ việc nói xin lỗi. Tôi xin lỗi vì bản thân hầu như chẳng nhớ được gì về những thứ mình viết, hoặc thậm chí là đã từng viết chúng hay không.

Ba ngày trước, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện trông như vừa chạy bộ nhanh qua một trong những vòng xoáy của Địa ngục. Tôi không biết bằng cách nào mình lại ở đây hay điều gì đã xảy ra, nhưng dựa trên vẻ bề ngoài, có vẻ như tôi đã bị tấn công bởi một loại động vật nào đó. Có nhiều vết cắt và bầm tím khắp người tôi và một cục máu tụ khá nặng khiến mắt phải tôi đỏ ngầu. Tôi biết mình là ai và những chuyện na ná thế, nhưng kí ức rõ nét cuối cùng lại là đang đi tìm việc sau khi rời bỏ chỗ làm cũ. Sau đó thì mọi thứ bắt đầu mờ nhạt. Giống như gắng nhớ lại giáo viên lớp 3 của bạn trông ra sao vậy.

Các y tá đối xử với tôi rất tốt và cực kỳ kiên nhẫn với thứ tôi chỉ có thể miêu tả chung chung là sự khó hiểu đối với cuộc đời chính bản thân mình, nhưng mỗi khi tôi hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, không ai có câu trả lời thực sự nào cả. Thông tin duy nhất mà tôi lấy được từ họ là tôi đã được tìm thấy khi đang lang thang gần bãi biển, máu me be bét và mất phương hướng, và khi ai đó cố lại gần để hỏi tôi có cần giúp đỡ không, tôi suýt móc lòi hai con ngươi của anh chàng tội nghiệp đó ra. Từ đó thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn các bạn, nhưng khá chắc là có liên quan đến vài viên cảnh sát và một chuyến đi bị còng tay trong xe cứu thương. Dường như họ đã xét nghiệm tôi để tìm những chất cấm, và tìm thấy mùi thuốc mê trong cơ thể tôi. Mùi thuốc mê. Lời của họ, không phải của tôi.

Hai ngày trước, một người hàng xóm đã đủ tốt bụng để đem đến cho tôi vài thứ từ căn hộ của mình, một trong số đó là máy tính xách tay. Còn về điện thoại của tôi, chẳng một ai biết điều gì đã xảy ra với thứ đó cả, theo như tôi biết thì chắc nó đang nằm dưới đáy đại dương rồi. Dù vậy, thật thích khi có lại máy tính của mình. Tôi dùng nó để giết thời gian trong khi đợi xuất viện, và cũng để gửi cho mẹ một cái email báo rằng tôi vẫn ổn. Bà ấy không phản hồi gì, tất nhiên rồi, nhưng ít nhất tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của mình. Lương tâm tôi được thanh thản.

Các bạn có thể tưởng tượng sự bất ngờ của tôi khi mở vào trang có tiêu đề “Trang Trại Xác”, và tìm thấy tất cả những thứ tôi vừa viết vài ngày trước về một hòn đảo đầy xác chết. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây, nhưng tâm trí tôi bị nhấn chìm bởi những hình ảnh- những khoảnh khắc nho nhỏ, vô số mẩu lặt vặt của nhiều khuôn mặt, cả người sống lẫn người chết, các mẩu hội thoại nghe như điểm tin thời sự. Mỗi mảnh vụn đều bị cắt quá ngắn để có bất kỳ ý nghĩa nào. Cảm giác như, đúng thực vậy, là một giấc mơ, một thứ gì đó tôi tự tạo ra để tiêu khiển cho bản thân, ngoại trừ một số hình ảnh cảm giác quá thực, quá có cơ sở để là một giấc mộng. Tôi đọc từng từ một trong chỗ đó. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu mình chớp mắt nhiều hơn hai lần trong khi đọc.

Thật kì lạ khi cảm thấy xa cách với một thứ gì đó đã xảy ra với bản thân. Tôi thấy mình giống như một trong những người hay la hét trong bộ phim kinh dị, ngoại trừ lần này người diễn viên trên màn hình nhìn giống y hệt tôi. Tôi tự hỏi vì cớ gì trên cả Trái Đất này, tôi đã quay lại hòn đảo đó, không chỉ một mà còn đến tận hai lần, và sao tôi có thể ngây thơ về tên tiến sĩ đến như vậy. Tôi lập nên các ý kiến và cố đoán xem sự thật là gì- tôi khá chắc rằng cái xác từng mất tích và dấu bàn tay in chính là Terri chạy loanh quanh trên đảo khi lên cơn điên loạn, và tôi cảm thấy bực vì cách mọi chuyện đã kết thúc. Cái đoạn văn tự thú nhận cỏn con đó? Tôi thực sự ước rằng mình biết những gì bản thân đã định viết lúc ấy. Chỉ cần thêm 10 giây nữa thôi, và sự thật có lẽ đã được phơi bày. Có khi không biết cũng tốt, vì giờ đây tôi cũng đã sống sót, nhưng như người đời luôn nói- đến cuối cùng thì sự thật vẫn sẽ lộ diện.

Ngày hôm qua thật tệ hại. Cơn đau dữ dội hơn bình thường nên y tá trực ca sáng tiêm thêm một liều morphine, cùng với nhiều loại thuốc và kháng sinh khác họ cho tôi uống. Cơn đau dịu đi, nhưng chúng cũng khiến cả người tôi đờ đẫn. Suốt cả ngày, tôi cảm thấy như bị kéo xuống dưới làn nước ấm, nhìn những thi thể trôi dạt qua và chẳng thể tới đủ gần để chạm được vào chúng. Tôi phải mất đến cả một phút mới hiểu những gì y tá đang nói, cô ấy bảo có người muốn gặp tôi nếu tôi thấy ổn với chuyện đó. Tất cả những gì tôi có thể đáp lại, “Chẳng phải ai cũng gặp tôi được hay sao?” Ý tôi là, tôi đã chết và biến thành ma rồi à? Họ còn cần phải xin phép thì mới được gặp mặt tôi cơ á? Tôi trả lời có, tất nhiên rồi, họ có thể gặp tôi, và phút sau tôi đang nhìn xuống một bàn tay cầm một chiếc phù hiệu, một người nào đó đang nói với tôi tên họ là Thám tử Andrews và muốn hỏi tôi vài câu.

Phải mất một phút tôi mới ngồi dậy được và uống một chút nước để rũ bỏ màn sương trong tâm trí. Tôi xin lỗi viên thám tử trẻ và nói rằng cậu trông quen thật đấy. Cậu ta ngạc nhiên và nói mình đã cố trò chuyện với tôi vài ngày trước đây, nhưng tôi quá hôn mê để duy trì cuộc hội thoại. “Anh bị tẩn cho khá nặng đấy,” Andrews nói, “anh có nhớ gì về vụ tấn công không?”

Vậy đúng là tôi đã bị đập cho một trận.

“Trông có vẻ thế. Đó chính là lý do tôi ở đây để hỏi anh. Anh có lý do nào để nghĩ khác không?” Tôi trả lời mình khá chắc bản thân đã bị tấn công, nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc nhớ ra thứ gì đã làm vậy. Andrews có thể thấy được tôi đang chật vật. “Tôi không muốn anh phải sống lại một sự kiện đau buồn,” thám tử nói, “nhưng nếu anh biết điều gì đó mà lại không chịu tiết lộ, tôi sẽ phải kiên quyết vì lợi ích cuộc điều tra.” Sau một lúc, tôi lấy laptop từ chiếc bàn bên cạnh, mở bookmark lên và quay màn hình lại cho Andrews.

“Cậu sẽ phải đọc toàn bộ nó,” tôi nói với cậu ta. Andrews trông có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng đồng ý. Một hồi sau, cậu ta đóng máy tính lại và đưa trả tôi.

“Anh thực sự tin được những chuyện này à.”

Tôi không chắc mình phải tin gì nữa, tôi đã trả lời vậy, nhưng vài sự thật vẫn còn đó: một, là tôi đã bị ai, hoặc thứ gì đó tấn công cực kỳ dã man, và hai, một số ký ức của tôi trùng khớp với các sự kiện trong câu chuyện. Viên thám tử lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cậu ta nói mình sẽ xem xét nó dựa trên khả năng vài phần của câu chuyện là những sự kiện có thật đã bị tôi bóp mèo. “Trí não chúng ta có một cách thật hài hước để được cấp chứng chỉ sáng tạo,” Andrews nói.

Trước khi cậu ta rời đi, tôi kể lại tất cả những chi tiết mình có thể gợi lại được và nói với Andrews, rằng cơ hội tốt nhất là truy dấu những thực tập sinh đã làm việc trên hòn đảo. Cậu ta cũng nói rằng, vì lợi ích của cuộc điều tra, tốt hơn hết thì tôi không nên chia sẻ câu chuyện này với bất kỳ ai khác, kể cả những người lạ trên Internet. Tôi trấn an Andrews rằng tôi có có hứng thú gì chuyện khiến mọi người nhìn tôi như một tên mất trí, nhất là khi tôi bảo họ có một tên bác sĩ sát nhân và một cô gái với tên anh trai ma quái của cổ cố giết tôi. Tôi cũng bảo rằng đó là gồm cả những người lạ trên mạng. Rõ ràng là tôi đang nói dối về việc này.

Sáng nay, điện thoại đầu giường tôi đổ chuông. Thám tử Andrews gọi đến, nói cậu ta đã tìm thấy tên của Tiến sĩ Christianson được gắn với hòn đảo, nhưng đại học đó đã cắt đứt quan hệ với tên tiến sĩ nhiều tháng trước. Cậu ta nói tiếp, nhiều hồ sơ của những thực tập sinh từng làm việc trong trang trại xác đều rất cẩu thả. Cho đến nay Andrews vẫn không có bất kỳ may mắn nào trong việc truy dấu họ.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu lạ lùng hơn. Cậu ta cũng thông báo phía cảnh sát không tìm được một bằng chứng phạm pháp nào trên hòn đảo cả, trừ những dấu hiệu rằng nó đã được sử dụng như một trang trại xác gần đây, một sự thật trong hồ sơ lưu trữ chung, và bất kỳ manh mối nào dẫn đến vị trí hiện nay của tên tiến sĩ luôn dẫn đến một ngõ cụt.

Một ngõ cụt. Chính là lời viên thám tử đã nói.

Và cú chốt hạ này: Andrews hỏi liệu tôi có muốn quay lại hòn đảo, cùng cậu ta không. Muốn tôi chỉ dẫn quanh chốn đó và đưa cậu ta đi qua câu chuyện, và thậm chí có thể chỉ những nơi để họ có thể bới ra manh mối. Sau khi nói ‘không’ bằng cả 9, 10 ngôn ngữ khác nhau, và Andrews cũng bảo đó là cơ hội tốt nhất để tìm ra kẻ đã hại tôi, tôi đồng ý với hai điều kiện. Một, đến hòn đảo vào ban ngày và rời đi trước khi trời tối. Và hai, sẽ phải có đầy đủ cảnh sát hộ tống suốt toàn bộ thời gian ở đảo. Những từ ngữ chính xác tôi dùng là “một đống cớm,” nhưng ngữ nghĩa thì vẫn y hệt.

Thám tử Andrews đồng ý với những điều kiện đó. Chúng tôi khởi hành trong 3 ngày tới, ngày mà tôi xuất viện.

_____________________

Có điều gì đó không đúng về tên thám tử…

_____________________

Translator’s note: Tỉnh dậy trong bệnh viện và không nhớ gì cả. Ba ngày nữa quay lại hòn đảo cùng Thám tử Andrews và “một đống cớm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *