“Chúng không chôn kho báu gì nơi đây- chúng chôn đi những kẻ đã chết.”
Tôi tỉnh giấc bởi một phát súng. Những âm thanh thô bạo của cuộc xô xát trong bóng tối dội lại khắp hộp sọ tôi. Mất một lúc lâu, quá lâu, để tôi gom đủ sức lực mở hai mắt, và phải gấp đôi khoảng đó để ngồi dậy, nhưng cuối cùng thì hai chân tôi cũng xếp được đung đưa trên phiến đá. Phần máy móc quanh ngực tôi ánh lên màu đỏ mờ từ chính giữa, và càng sáng hơn mỗi lần tôi di chuyển.
Thật khó để kiểm soát cơ thể. Bộ da cảm giác như bị xoắn quyện lại trên khung xương, như thể tôi đã chợp mắt trong một bộ đồ ngủ quá bé vậy. Lần đầu tiên đứng thẳng dậy, tôi ngã gục xuống đập mạnh vào nền đá, nhưng tôi lại đứng lên, cố ghì vững cơ thể trên một bàn dụng cụ và cuối cùng cũng nhấc được bước đầu tiên, rồi bước tiếp, rồi một bước nữa. Mặt đá lạnh lẽo và ẩm ướt dưới đôi chân tôi trần trụi.
Hang đá được thắp lên bởi những chiếc đèn lồng và tiếng đọc giấy phấn khích của vô số những cái máy, tất cả mớ máy tính đó đang nguội dần đi từ mục đích của chúng. Bất kể tôi đã nghĩ mình mất bao lâu để mở mắt, nhận thức về thời gian của tôi đã sai. Dường như chỉ có mình tôi trong hang động; cuộc ẩu đả đã chuyển đi nơi khác.
Nửa đường ngang qua hang, tôi phát hiện em gái mình. Em ấy đang nằm trong một mương đá ướt nhẹp như con búp bê bị thất lạc. Tôi ngã xuống và lau đống bọt đang sùi ra từ miệng em, kiểm tra thử nhịp thở. Thật yếu ớt, hệt như mạch đập nơi cổ em ấy. Có một vết kim đâm chỗ vài giọt máu đã vương nhỏ ra. Trước khi tôi có thể hồi sức cho em, hai mắt em mấp máy mở ra, và em mỉm cười với tôi.
“Kẻ nào đã làm chuyện này?” Giọng tôi. Nghe thật kỳ lạ khi phát ra từ cổ họng.
“Mắt anh.” Em ấy gằn giọng căng thẳng. Thật khó để em nói thành lời, cũng như khó cho tôi phải nhìn em gắng gượng vậy,
“Ai?”
“Tiến s-” Những câu từ lại bị ngắt quãng khi em nhăn nhó trong cơn đau. Bất cứ thứ gì tên đó đã sử dụng, thì nó cũng đang xé nát nội tạng bên trong em tan tành. Tôi nói rằng mình có thể tìm cứu viện, nhưng em lắc đầu. “Quá xa. Không được. Hãy chỉ hứa là…”
“Tất nhiên rồi.”
Và em ấy lại mỉm cười. “Thật tuyệt khi được ngắm nhìn mắt anh.”
Đột nhiên nụ cười em bỗng méo mó, và cơ thể em ấy bắt đầu co thắt bên dưới tôi. Cả người em giật lên, giật xuống dữ dội, hai tay và hai chân đập mạnh trên nền đá cứng, và tôi gồng hết sức để giữ em yên một chỗ, giữ em khỏi làm bị thương chính mình, cả sức nặng của tôi đè chặt xuống em ấy. Nhưng rồi cũng thật nhanh, những cơn co thắt cũng ngưng lại. Hai mắt em mất dần sự tập trung, và em thở hắt ra một hơi, nhẹ, cuối cùng.
Ngay lúc đó, tại đó, trên tay tôi, em gái tôi đã chết. Tôi tự cho phép mình một giây trước khi dòng suy nghĩ hướng lại về vị tiến sĩ tốt bụng, cái gã đã hứa rằng sẽ mang trả lại cuộc sống cho tôi nhưng cuối cùng lại tước đoạt nó. Khi tôi hình dung khuôn mặt lão, tôi bắt đầu nhận ra hang động xung quanh mình dần sáng hơn, giờ đây trông thấy rõ xác một người bảo vệ đang nằm, và nơi nước biển dâng vào hang, tất cả nhuốm một màu đỏ sẫm của máu.
Cỗ máy trên ngực tôi, càng tiếp thêm cho cơn thịnh nộ. Tôi càng thấy sôi sục, nó càng nóng hơn, và cứ thế đến khi hang động cảm tưởng như đầu một que diêm vừa được quẹt. Nhanh hết mức có thể trên tay chân vừa nhớ lại của mình, tôi trèo lên khỏi thang và ra ngoài hang động, hòa làm một vào khu rừng tăm tối đã là nhà của tôi quá lâu. Trước khi rời đi, tôi đóng sập cửa lại sau lưng và đảm bảo nó được che giấu kĩ càng bởi những cây cỏ, dây thường xuân leo và một mớ thứ khác mọc lên ở đó.
Tôi băng ngang ngang qua hòn đảo như một ngọn lửa rừng rực. Những gốc cây già cỗi sáng bừng lên trước sự hiện diện của tôi. Tôi mặc kệ mọi thứ ngoại trừ đích đến của mình. Ngay cả khi đã sống lại với những giác quan tươi mới, tôi chỉ nghĩ đến một thứ, một thứ duy nhất, một gã đàn ông duy nhất. Tôi biết mình sẽ tìm thấy hắn gần bến tàu, như một thằng hèn nhát cố trốn chạy khỏi những hậu quả chính mình gây ra. Chưa đến 20 thước từ những tòa nhà gần bãi tàu, tôi nghe thấy giọng lão thật khổ sở.
“Tao không có bảo 20 phút, tao bảo là 30.” Xuyên qua những thân cây tôi có thể thấy tên tiến sĩ, đứng giữa một khoảng đất trống và cãi cọ với ai đó trên điện thoại. “Mày có thể viện cớ sao cũng được, nhưng nếu anh trai mày không đến bến tàu này trong vòng 30 phút, đó sẽ là cái đầu của mày đấy. Hiểu chứ?” Hắn đã bị đâm, phía đằng sau áo khoác loang đầy máu. Tôi hy vọng em gái mình đã gây ra điều ấy, nhưng có một thoáng kí ức mờ nhạt trong tâm trí, giống như chính tôi đã làm thế vậy.
Tôi đợi đến khi lão cúp máy rồi mới bước khỏi rừng cây. Tiếng bước chân tôi đạp gãy một cành củi khiến hắn chú ý, và tay hắn căng ra nắm chặt quanh khẩu súng. Tên tiến sĩ thả lỏng khi nhận ra tôi, như thể tôi không phải mối đe dọa gì cả. “Quay về phòng thí nghiệm ngay,” hắn ra lệnh. Như kiểu tôi là con chó của hắn.
“Tôi thấy ông đã làm gì em ấy.”
Mặt hắn căng ra khi đánh giá lại sự hiện diện của tôi. “Việc đó không tránh được,” hắn kết luận, “giờ thì giúp ta xử lý tên kia, để chúng ta hoàn thành việc này.” Hắn ngó về phía tòa nhà bảo vệ nhỏ, xuyên qua cánh cửa dường như đã bị chặn từ bên trong. “Kia, giờ nó trông thấy ta rồi,” lão tiến sĩ nói, “giờ chính là lúc.”
“Nếu tôi giúp ông với gã đó, thì ông giúp tôi với em tôi.”
Hắn nhìn lại tôi. “Cậu điên rồi.”
“Đúng. Tôi điên rồi.” Tôi bước chầm chậm về phía hắn, và lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, tôi thấy được nỗi kinh hãi hiện rõ trong mắt hắn.
“Ta đã bảo chuyện không tránh được. Ngay cả khi ta muốn thì cũng chẳng đủ thời gian để mang con bé quay lại.” Giữa lúc hắn đang nói năng lảm nhảm và lóng ngóng, tôi nắm chặt phần máy kim loại đang quấn quanh ngực và bắt đầu bóc nó ra khỏi da mình. Mặc kệ cơn đau của những đầu kim và dây rợ bị xé toác ra. “Này, bình tĩnh nào, phần cơ thể không từ bỏ linh hồn cũ dễ thế được. Cậu mới chỉ được một nửa trong thế giới này!” Tôi kéo phần còn lại của cái máy ra khỏi người và lao đến chỗ hắn, tay cầm cái máy và giơ cao trên đầu mình như một món vũ khí. Tên tiến sĩ bước lùi lại và vấp phải một rễ cây lớn, hắn ngã ngửa về đằng sau.
“Giúp tao đi,” tôi nói.
“Dĩ nhiên,” hắn đáp lại. Và chĩa khẩu súng lên bắn. Viên đạn sượt qua tai tôi.
Cơn cuồng nộ bùng ra trong lồng ngực khi tôi đập lão tiến sĩ bằng chính cái máy của lão. “Vẫn còn nhiều thứ phải làm,” lão lại hét lên, bắn một phát tiếp, nhưng tôi gần như không nghe thấy gì, hai tai tôi như điếc rồi. Không muốn đập tan cái máy thành nhiều mảnh, tôi vứt nó sang một bên và dùng hai tay bóp cổ lão, và ngay cả khi bóng đèn mờ dần đi, cả màn đêm bừng sáng màu đỏ rực.
Hai lá phổi vẫn còn cháy rát, tôi kệ hắn ở đó và bắt đầu xử lý cửa phòng bảo vệ, tôi đập nó bằng tay và người mình. Một tiếng hét vang lên từ bên trong tòa nhà nhỏ. Tôi đập mạnh hơn cho đến khi cánh cửa gỗ bắt đầu nứt mẻ, và sau một phút tôi đẩy phần còn lại mở toang ra.
Một gã đàn ông chắp vá đang đứng gõ phím như điên chỗ máy tính. Hắn mặc một bộ đồng phục bảo vệ, và có nhiều bộ phận của hàng tá cái xác khác nhau- một diện mạo từng thuộc về tôi cách đây không lâu. Gã chắp vá nhìn tôi, mặt tôi, một ánh nhìn quen thuộc tràn vào mắt hắn, theo sau là nỗi khiếp đảm.
“Cái,” hắn kêu lên. Rồi nhìn xuống bàn tay mình. Xoay chúng lại để thấy rõ những đường chỉ đen đang nối mọi thứ với nhau. “Không! Mày không được!”
Lợi dụng sự mất phương hướng của hắn, tôi tấn công gã chắp vá. Cuộc xô xát thô bạo, mỗi người trong cả hai đều cố giành lại cùng một phần da thịt trần thế, và đôi khi tôi thấy sự chật vật từ mắt hắn, và đôi khi tôi có thể cảm thấy hắn trông ra từ mắt tôi, nhưng cơ thể yếu đuối, lắp ráp của hắn chẳng thể nào bì được. Gã chắp vá cố làm bầm tím, và để lại vài vết cắt trên mặt tôi, nhưng cuối cùng tôi là kẻ duy nhất còn đứng đó,
Khi cặp mắt lệch nhau của hắn xám lại, vô hồn, tôi nhìn màn hình để đọc xem hắn đã say sưa viết cái gì.
“Hãy nghe đây, tôi đang viết bài này bởi vì tôi không có cái điện thoại nào, cũng không ai để email cả. Cha tôi đã chết và rất có khả năng mẹ tôi cũng vậy. Tôi không có bạn bè, không có bất cứ ai để giúp đỡ mình. Đừng có ra ngoài đảo, tôi sẽ cập nhật tình hình vào ngày mai. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Chúa ơi, đừng có ra ngoài đảo. Trước khi đăng xuất, tôi có điều này cần phải thú nhận. Tôi từng được thuê, nhưng không phải mỗi để làm bảo vệ. Ban đầu thì đúng vậy, nhưng rồi nó dần khác đi, dần trở nên nhiều hơn thế. Có vài gã đã tiếp cận tôi và bảo rằng tên tiến sĩ đang tiến hành nhiều nghiên cứu bí mật trên hòn đảo. Bọn họ nói hắn đã tìm ra linh hồn đó. Người đàn ông có vết bớt, gã nói với tôi tên tiến sĩ đã tạo nên đột phá trong một thứ gọi là Phục Linh (T/N: “Spirit Retrieval”). Rằng họ muốn tôi theo dõi hắn, để thu hồi thứ đó cho họ, không thì họ sẽ tiết lộ chuyện tôi đã gây ra. Rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mình.”
“Đầu tiên thì tôi không tin nhưng giờ nghĩ lại, dường như hòn đảo này là một điểm tập kết. Chúng đánh cắp những phần thi thể, và đó chỉ là giai đoạn đầu tiên. Một khi chúng đem được linh hồn vào trong cơ thể đó, thì nó có thể được chuyển sang người khác một cách trọn vẹn. Một người nào đó còn sống. Ánh sáng màu đỏ ngoài kia, dù là cái gì đã giết lão tiến sĩ đi nữa, tôi nghĩ đó là tên anh trai, và tôi nghĩ mình biết hắn muốn gì. Nếu tôi thoát được khỏi hòn đảo này, tức nếu cơ thể tôi có vào được tới bờ, có khả năng không phải chỉ mỗi mình tôi ở trong đó.”
“Có làm gì đi chăng nữa, đừng có tin tưởng tôi.”
Với một ngón tay đầy máu, tôi nhấn và giữ nút xóa cho đến khi thấy hài lòng, rồi ấn tiếp Gửi. Tôi lột bộ đồng phục của gã chắp vá và mặc vào, rồi tôi lôi thi thể hắn ra ngoài rừng cây gia nhập với những cái khác. Hãy để bọn giả nhân giả nghĩa kia xử lý nó, bọn khốn chỉ biết đánh hơi, dò xét và ăn trộm cho chính bản thân chúng. Hệt như những con giòi tôi đã quá rõ vậy.
Khi đứng cuối bến tàu đợi con thuyền đang đến, gió thổi nhức nhối trên thân thể tàn tạ của tôi, tôi có thể cảm nhận tên bảo vệ bên trong, cố chống cự, gã chắp vá chật vật giành lại cuộc sống của mình. Hắn không hiểu được đấu tranh là vô ích, bởi vì lẽ đơn giản là tôi còn khao khát hơn hắn, cuộc đời của hắn, thân xác của hắn, và tôi sẽ còn làm nhiều hơn để giữ lấy nó. Chỉ đơn giản vậy- tôi sẽ kéo những sợi dây điều khiển hắn, cho tới khi thời điểm thích hợp đến để cắt đứt chúng.
Từ hôm nay, sẽ không một ai biết thêm gì về tôi. Các người sẽ không còn thấy tôi nữa. Tôi sẽ không tiết lộ mình đang chỗ nào hay đang đi đâu. Đây sẽ là lần truyền cuối cùng.
Rồi một ngày, tôi sẽ quay lại, vì em.
_____________________
Tôi nghĩ cảm nhận của mình về series này giống như phần đông mọi người. Nó khởi đầu cực kỳ, cực kỳ tốt, và rồi hơi mất định hướng ở đoạn giữa, nhưng OP đã cho chúng ta một cái kết thực sự ổn. Vẫn còn vài điểm chưa thỏa đáng, nhưng dù sao cũng là một kết cục. Có vô số bộ truyện bị bỏ dở lưng chừng vì tác giả nhận được một phản hồi tiêu cực hoặc không nhiều upvote như họ muốn, và chuyện ấy thật bực mình. Vậy nên, cảm ơn OP nhiều vì đã dành thời gian để viết cho chúng ta một cái kết, tôi thực sự cảm kích điều đó.
Giả thuyết truyện:
TL;DR: Nhân vật chính (từ giờ sẽ viết tắt là NVC) bị người anh trai chiếm lấy cơ thể. Những mạch hồi tưởng rời rạc của nửa sau câu truyện là về cuộc tranh giành quyền kiểm soát cơ thể (Cơ thể NVC vẫn còn chút ý thức của linh hồn đeo bám). Và William đã thắng.
Trước hết là timeline các sự kiện: Chapter 1-3, Chapter 4, Chapter 10, Chapter 5-9.
Ở chapter 10 thì chúng ta biết được cách thực hiện Phục Linh (Spirit Retrieval) gồm hai giai đoạn: Thứ nhất là tạo được cơ thể thích hợp để đem linh hồn vào. Và thứ hai là chọn cơ thể một người sống khác để hoán đổi thể xác.
Chúng ta cũng biết Đảo Twain là một trang trại xác khổng lồ chứa vô số thi thể. Nên bọn tiến sĩ và Terri có thể tự do trộm các bộ phận thích hợp và gắn chúng lại để tạo cơ thể, nhằm đem linh hồn tên anh trai, William, vào trong. Cái xác biến mất ở Chapter 1 có lẽ là Terri mang đi lúc nửa đêm để hoàn thiện William. Cái xác người bảo vệ bị cụt mất đầu và một tay ở Chapter 2 hẳn cũng vì vậy (hoặc cũng có thể là để người khác không nhận ra đó từng là một nhân viên bảo vệ, nhưng nếu như này thì chỉ cần đơn giản hơn là vứt cái xác xuống biển hay đem đi đâu đó chứ không đặt ra ngoài trời). Eric ở Chapter 4 cũng bị cắt mất 2 bàn chân từ mắt cá chân trở xuống để đem đi gắn cho William. Riêng NVC thì có đôi mắt bị nhắm vào, nhưng có vẻ vì tuần sau là trang trại bị giải tán nên lão tiến sĩ quyết định chuyển sang giai đoạn 2 luôn. Thêm một điều nữa là đoạn NVC đã kể lại yêu cầu của bọn thám tử giả mạo: “Bọn họ nói hắn đã tìm ra linh hồn đó. Người đàn ông có vết bớt, gã nói với tôi tên tiến sĩ đã tạo nên đột phá trong một thứ gọi là Phục Linh”. Có khả năng là giai đoạn 1 đã hoàn thiện, “tìm ra linh hồn đó” nghĩa là đem được linh hồn William vào cái xác chắp vá kia.
Ở Chapter 4 thì lúc NVC nằm với Eric trong hang đá, lúc đó đã bị tráo đổi cơ thể với William (nghĩa là William đang trong cơ thể NVC, còn NVC đang trong cái xác bị chắp vá). Chapter 10 kể lại các sự kiện diễn ra sau Chapter 4 dưới góc nhìn của William: William tỉnh dậy trong thân xác mới của NVC, chạy lại chỗ em gái đang nằm, rồi giết tên tiến sĩ và NVC, xóa bớt dòng tin nhắn NVC đang viết để đăng (là lý do vì sao đoạn cuối Chapter 4 lại bị kết cụt ngủn). Trước khi chết tên tiến sĩ đã cảnh báo còn nhiều chuyện phải làm, “Này, bình tĩnh nào, cơ thể không từ bỏ linh hồn cũ dễ thế được. Cậu mới chỉ có một nửa trong thế giới này!”, nhưng William vẫn xé bỏ chỗ máy móc gắn trên người. Điều này dẫn đến chuỗi sự kiện Chapter 5 đến 9 miêu tả sự tranh giành chiếm quyền kiểm soát cơ thể.
Chapter 7 có đề cập ‘tôi’ ngồi ăn trong một quán ăn và nhìn thấy hình ảnh chính mình, đó là lần gặp mặt của NVC với ‘thám tử Andrew’, Andrew nói NVC cần phải quay lại đó điều tra tiếp.
Chapter 8 kể về chuyện ‘tôi’ tỉnh dậy trên hòn đảo. Đó là William, vì các chi tiết:
“Mặt trời giận dữ thiêu cháy làn da tôi, và chưa bao giờ tôi lại có cảm nhận về ánh sáng theo cách này. Thật khó chịu. Đau đớn.” Cơ thể được chắp vá từ nhiều cái xác thấy khó chịu trước ánh mặt trời.
Thêm nữa là phản ứng của Terri: “Terri, còn sống, Terri, đang mỉm cười, ngước lên tôi, và tôi thấy những cảm xúc lướt qua trong đôi mắt cô ta- sự sợ hãi, nỗi đau và một thứ gì đó khác, một thứ gì đó không đúng-…”. Lời nói của Terri thể hiện sự ngạc nhiên khi người anh trai chưa được hoàn thiện lại ngang nhiên đi trên đảo (“Anh đang làm gì ở đây vậy?”). Cũng nói thêm là William có vẻ hay đi quanh quẩn trên hòn đảo, vì người quản lý bến tàu có nhắc đến ánh sáng đỏ lóe lên từ Đảo Twain.
Cuối cùng là các tòa kiến trúc còn khá mới, Eric còn sống, nghĩa là trải nghiệm này xảy ra trong quá khứ.
Đoạn sau của Chapter 8 là một ‘tôi’ bám theo đuôi tên tiến sĩ, tìm ra lối vào hang động thông qua cánh cửa ẩn. Mình đoán đây là Greg vì có chi tiết “Cánh cửa bí mật nhấc lên thật dễ dàng, và một khi nó mở toang ra trên bản lề rỉ sét, tôi chui vào cái lỗ…”. Greg được miêu tả khá cơ bắp, nên “cánh cửa có bản lề rỉ sét mà lại nhấc lên thật dễ dàng” có vẻ hợp lý. Do nhiều phần cơ thể từng được gắn với nhau để “nhét” William vào, khả năng đây là linh hồn của một nạn nhân (tay Greg gắn vào cái xác chắp vá) tỉnh dậy. Cũng có thể đây là Wiliam đi lang thang trong đêm, nhưng nếu vậy thì không cớ gì lại đuổi theo tên tiến sĩ như vậy.
Chapter 9 có một đoạn kể về ‘tôi’ trông thấy “Ba người đàn ông trong bộ đồ thí nghiệm” đang xử lý xác Bernard. Có thể đây là do một bộ phận của cái xác chắp vá được lấy từ một người bảo vệ, người này từng đứng quan sát 3 tên kia làm việc. Nhưng mà cũng phải nói thêm là Bernard vẫn còn sống sau khi cãi nhau với NVC ở đầu Chapter 3, vậy cũng có thể phỏng đoán là rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ lúc NVC bị đánh gục đến lúc tỉnh dậy trong hang động cạnh Eric (Bernard bị giết, [một lần nữa, khả năng là vì trang trại sắp bị giải tỏa nên các thực tập sinh bị thủ tiêu, cũng lý giải vì sao Terri bị tên tiến sĩ lật mặt]; một người nào đó đứng quan sát Bernard bị xử lý, rồi cũng bị giết ghép xác; NVC bị cướp mất cơ thể).
Tổng kết lại đoạn này là có nhiều linh hồn hiện diện trong “cơ thể” của NVC, hai linh hồn thống trị nhất là của NVC và của William, mà cuối Chapter 9 + 10 thì dường như William đã thắng (nhớ là Chapter 9 sẽ rõ hơn vì Chapter 10 theo dòng thời gian là nối liền với Chapter 4). Mỗi lần NVC bị dịch chuyển đến hòn đảo là trong góc nhìn của một linh hồn khác, vẫn có những hành động nhưng chỉ là NVC hiện diện và nhìn qua mắt cơ thể của linh hồn đó.
Những khoảng đen ‘tôi’ không nhớ được gì là William lộ diện và chiếm quyền kiểm soát.
Cuối Chapter 9 là NVC bị mắc kẹt ở nơi đó (hẳn William đã chiến thắng hoàn toàn), cái hộp có tiếng phụ nữ khóc tượng trưng cho đau khổ của mẹ NVC, đại tội NVC với người cha là đã gây ra cái chết của ông ấy (cũng là lý do khiến 3 tên kia ép được NVC quay lại đảo điều tra).
Những cảnh đuổi nhau trong rừng, điện thoại gọi nhưng không ai trả lời, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm nhưng bên ngoài không có ai: đều là ‘tôi’ tự làm nhưng có cảm giác ai đó làm, vì ý thức và cơ thể không ăn nhập.
Ba người giả làm thám tử có thể là đồng nghiệp / cấp dưới của tên tiến sĩ muốn hớt tay trên thành quả của hắn. Cái xác chắp vá và những cái xác khác cũng bị dọn dẹp bởi những người này (như William trong cơ thể NVC đã nói ở Chapter 10: “…rồi tôi lôi thi thể hắn ra ngoài rừng cây gia nhập với những cái khác. Hãy để bọn giả nhân giả nghĩa kia xử lý nó, bọn khốn chỉ biết đánh hơi, dò xét…”). Ngoài ra còn một giả thuyết khác là 3 người này vẫn nhúng tay vào thí nghiệm này, chúng đem NVC (biết rõ có William ở trong) lên hòn đảo để xem thử thành quả như thế nào. Một phỏng đoán khác là trường đại học kia cũng nhúng tay vào vì cả một hòn đảo đầy xác chết và các khu nghiên cứu đều được dọn dẹp sạch sẽ -> có thế lực lớn đứng sau.
Đối với bản thân mình thì bộ này có thể end ở Chapter 4 cũng đủ ly kỳ rồi. Nói chung là khá nhiều mơ hồ, nửa sau cực kỳ xoắn não bởi có đến nhiều nhân cách trong một cơ thể.
Weo và đó là những gì mình suy đoán. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này nhé!