TRẦM CẢM SAU SINH… 

Trước đây, khi đọc những bài báo về TR,ẦM C,ẢM SAU SINH, mình luôn thắc mắc: “Tại sao lại có những bà mẹ độc ác đến thế? Tại sao họ lại có thể làm hại chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra???”
Cho đến khi, chính mình trải qua thì mình đã hiểu….
9 tháng mang thai vất vả, nào là ốm nghén, nào là đau lưng, đau chân, rồi cơ thể chằng chịt những vết rạn. Mỗi lần khám thai là một lần tim đập, chân run vì sợ con k được khoẻ mạnh. Những tưởng sau những phút mệt mỏi, đau đớn ấy thì giọt nước mắt đầu tiên sẽ rơi khi nhìn thấy con, nhưng không giọt nước mắt đầu tiền của mình rơi vì tủi thân.
Những ngày đầu sau sinh, gần như mình k chợp mắt được chút nào vì sợ con có vấn đề gì. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào con, nhưng khi con khóc lại k biết con đang cần gì và phải làm gì cho nó. Chỉ đợi bà ngoại bảo nó đói đấy, nó đái rồi, nó ị đấy rồi làm theo 😣,…cảm giác bất lực, vô dụng đến lạ kỳ.
Nhưng đó chưa là gì, điều đáng sợ hơn nữa là những áp lực vô hình đến từ gia đình nhà chồng:

  • Có đủ sữa cho con không? Phải cố mà ăn nhiều vào. Ăn thế thì lấy đâu ra sữa.
  • Con còn nhỏ thế đóng bỉm làm gì cho tội nó, mẹ lười thế, chỉ muốn nhàn cho mẹ mà k nghĩ cho con à 🤦‍♀️
  • Làm gì mà để con nó khóc mãi thế? Không dỗ được nó à?
  • Thay bỉm cho nó nhanh lên. Pha sữa ngoài cho nó đi, mẹ có sữa đâu mà cứ bắt nó bú.
  • Bọn trẻ con này mà khóc thì chỉ có tại mẹ k đủ sữa thôi.
    Haiz, những câu nói ấy cứ văng vẳng cả ngày khiến mình muốn phát đ,i,ê,n. Mệt mỏi, mất ngủ, ăn uống như cực hình, làm mình đã có suy nghĩ tiêu cực, rồi cả ý định làm hại đến con nữa. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện thật nên mình lựa chọn tâm sự vs chồng + mẹ chồng để thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ đó. Nhưng các bạn biết mình nhận lại được gì k? Là sự mỉa mai các bạn ạ: ” Mới có thế thôi mà đã khóc lóc, k chịu được rồi á?”, “Ngày xưa thế này thế kia, làm gì được sung sướng đầy đủ như này”, “Ai làm mẹ mà chẳng phải như vậy, như thế”, “Con ngủ thì mẹ cũng ngủ, chứ có gì đâu mà mệt mỏi”…v…v…. Nghe xong mà k dám khóc, phải len lén trốn vào nvs hoặc nhân lúc ko có người…khóc cho khuây khoả.
    May mắn thay, giữa lúc tăm tối đấy, bà ngoại đã xuất hiện như một vị thần 😇. Bỏ hết cviệc, bà xuống nhà chồng mình để chăm 2 mẹ con cả tháng trời, nghe mình than thở, kể lể, nghe mình khóc rồi an ủi mình. Để rồi đến hôm nay, ngày nào mình cũng thấy thật hạnh phúc vì được nhìn thấy nụ cười của con 🥰.
    Vậy nên các bạn ạ, lúc buồn thì hãy tâm sự, hãy nói hết ra, nhưng phải chọn đúng người nghe nhé…

Qua đây cũng muốn nhắn nhủ vs các ông chồng rằng: Ai thì cũng phải hiếu thảo vs bố mẹ nhưng k có nghĩa là gi gỉ gì gi, cái gì cũng nghe theo. Phải biết suy nghĩ cho vợ nữa chứ.
“Vì mỗi người có một gia đình lớn, nhưng mỗi người cũng có một gia đình nhỏ của mình, đó là vợ là chồng, là con cái. Con của chúng ta rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành, phải có gia đình rồi có con, chúng nó cũng phải lo cho chúng nó, không thể bắt chúng coi mình là quan trọng nhất được. Người sống với mình cả đời là vợ mình, vợ chồng là để yêu thương, để bảo vệ chứ không phải để lựa chọn”. – Trích phim Thương ngày nắng về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *