TRẦM CẢM – Căn bệnh không được đối xử công bằng.

Mấy năm trước, trong làng có một phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Cô ấy làm hại con rồi định tự sát, may mắn cuối cùng không có việc gì.

Khi được phát hiện, trong ánh mắt mọi người không phải thương cảm, thấu hiểu mà là sự ” tò mò” và chút gì đó “khinh bỉ, hóng chuyện’. ” Tâm thần”, “bị điên” là những từ xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện về cô, cũng như chính cách nhìn của rất nhiều người về trầm cảm.

” Tại sao lại mắc trầm cảm”

” Sao yếu đuối thế, ai mà chẳng có áp lực, làm ơn đừng làm quá lên”

” Có chút áp lực thôi cũng không chịu được”

‘ Khi mọi người không biết chính xác trầm cảm là gì, họ có thể phán xét’ – Marion Cotillard.

Trầm cảm thì ai cũng từng nghe, nhưng lạ là người hiểu về nó thì rất ít.

Trong mắt những người lớn đó chính là buồn, là áp lực nhỏ, là yếu đuối, chuyện bé xé ra to. Nó còn được coi là cái gì đó ‘ngầu ngầu’ ở những đứa trẻ mới lớn.

Người bị trầm cảm không chỉ phải chịu đựng sự dày vò từ chính tâm trí họ mà còn nhận sự phán xét của người khác – người cho là mình biết mọi thứ nhưng lại chẳng biết gì.

Tại sao đứa trẻ ngã gãy tay được người người hỏi thăm, tặng quà; trong khi đứa trẻ mắc trầm cảm thì nhận được nhiều nhất là sự chỉ trích và lên án.

Cùng là bệnh nhưng chống lại ung thư là dũng cảm còn đối chọi với trầm cảm là yếu đuối. Là bệnh mà còn phải phân trên dưới ư?

Trầm cảm cứ như đứa con ghẻ trong nhà, bị đối xử bất công, cay nghiệt trong lúc là người cần được yêu thương nhất.

Vẫn biết đau đớn về thể xác thì luôn được chú tâm hơn nỗi đau về tinh thần. Vì mọi người đều từng đứt tay chảy máu nhưng không phải ai cũng đã trải qua một cơn trầm cảm.

Nhưng, có những vết thương không bao giờ xuất hiện trên cơ thể nhưng sâu và đau đớn hơn bất kỳ thứ gì chảy máu.

Trầm cảm tàn phá tinh thần lặng lẽ và âm thầm, như sâu mọt đục khoét thân cây, bên ngoài còn xanh tươi nhưng bên trong sớm đã thối rữa. Có lúc tươi sáng như hoa, là trung tâm của cả vũ trụ, ngay sau đó có thể mệt mỏi, chán nản, co mình vào hang sâu.

Mắc trầm cảm là lọt vào đầm lầy, mặc kẹt trong đó bởi kỳ vọng, bởi tự trách,…Thế giới muôn màu nhưng trong mắt chỉ còn mỗi màu xám xịt và tê dại. Họ không muốn thế, muốn thoát ra nhưng càng vũng vẫy lại lún càng sâu.

Người bị trầm cảm không yếu đuối, họ rất kiên cường, chống lại bệnh tật để giành lấy sự sống thì sao là yếu đuối cho được.

Nên là, nếu đi ngang qua, xin hãy mở lòng với họ và chí ít, nếu không thể vươn tay ra thì cũng đừng buộc thêm cho họ một viên đá.

– Bọ cánh cứng-

Leave a Reply

Your email address will not be published.