Không ai tự nhiên mắc trầm cảm, nó được tích tụ trong một thời gian dài
1. Lúc nhỏ thích đánh bài, một ván bài tôi có thể thắng được một đến hai ngàn. Tôi giấu chúng trong một chiếc hộp các tông như thể chúng là báu vật.
Nhưng tất cả đều bị mẹ lấy tặng cho các con của chị tôi, đồ chơi cũng vậy. Chúng trở thành công cụ để duy trì mối quan hệ với họ hàng. Lúc đó, tôi sợ nhất là sau khi tan học về nhà thấy món đồ yêu thích của mình lại “biến mất”. Sở thích của tôi dường như không quan trọng.
2. Tôi bị ô tô tông ngã khi đang đi trên đường, họ sẽ mắng mỏ sao tôi không tránh? Tiền của tôi bị một người bạn cùng lớp ăn cắp, tôi lại bị mắng là không trung thực, tiêu tiền bừa bãi còn nói dối.
Trong lúc ôn thi, bị người khác bắt nạt làm cho bị thương , máu chảy không ngừng, bị mắng cũng là tôi. “Tại sao không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt mày?”
“Sao mày không tránh ?”
Hai câu này đã làm giảm đi rất nhiều ý thức về giá trị bản thân, đặt nền tảng cho việc hình thành nhân cách dễ chịu lỗi của bản thân tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi…
3. Trong một thời gian dài, bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau, động một chút liền muốn ly hôn.
Câu phổ biến nhất là: “Nếu không có con thì em đã bỏ đi từ lâu rồi.”
Lúc đó tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thậm chí có lúc còn mơ rằng họ muốn giết tôi. Lúc sống chung, lúc nào cũng lo lắng trong đồ ăn có độc
4. “Người tự tử quá ích kỷ, không suy nghĩ tới chuyện phụng dưỡng cha mẹ sao? Tránh xa mấy người bị trầm cảm đi, bọn họ nội tâm đều âm u, đen tối. Nói không chừng ngày nào sẽ giết con”
“Những bạn bè kia của con đều không có tác dụng gì, về sau ít qua lại đi( Đừng gọi điện nữa ), gặp mấy đứa tốt hơn đi.”
“Bạn gái con trình độ thấp / Gia đình không tốt / Vóc dáng không cao”
“Con cùng các tiền bối lớn tuổi qua lại, nói không chừng có thể giúp con an bài công việc tốt hơn đấy”
Khi tôi muốn chia sẻ sự thật, muốn nói ra nhưng lại chỉ nhận lấy phê bình cùng chán ghét. Thế là tôi cứ thế ôm chặt mình, co lại thành một khối đá.
“ Con trai, Tại sao cái gì con cũng không nói với mẹ nữa?”
5. Một kỳ nghỉ hè mệt mỏi, sau khi ngồi hơn 2 tiếng tôi mới về tới nhà, đau lòng. Đồng nghiệp không ai nhận ra sự khác lạ của tôi. Trong một tuần tôi phải ra ngoài cùng họ để giao lưu, mời rượu, nói cười cùng với đồng nghiệp và lãnh đạo. Sau khi trở về, tôi bị sếp mắng liên tục: “Mời rượu mà kéo căng cái mặt ủ rũ đó làm gì, Không biết cười à?”
Trong mấy tháng đó, tôi chỉ có thể ngủ một hai giờ mỗi đêm, hầu hết thời gian bị vô số cơn ác mộng quấn lấy, suốt ngày như cái xác không hồn, ăn xong nằm co ro xuống giường cứng đơ thành khúc gỗ,
Xin lỗi, tôi đã rất cố gắng rồi.
6. Tôi bị trầm cảm và chỉ được phát hiện khi tôi đi khám. Tôi không nói cho mọi người biết bởi vì tôi không biết họ sẽ cho mình sợi rơm cứu mạng hay là cắt phựt cọng rơm này. Họ cố gắng hết sức để yêu tôi, nhưng tôi vẫn không hạnh phúc.
