“Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại…”
TRÁI TIM KHÔNG BAO GIỜ ĐIẾC
• Có hai ông ăn mày là bạn của nhau. Một hôm gặp nhau, ông ăn mày điếc hỏi ông ăn mày câm: Tiền của ông kiếm được đâu rồi?
Ông kia vì không nói được nên chỉ vào miệng ú ớ. Ông điếc không nghe được tiếng ú ớ, nên cứ tưởng ông câm ăn hết rồi. Và nghĩ: “Chắc lão này xin chẳng được bao nhiêu, thương thật…”.
Nghĩ vậy, ông điếc mới chia cho ông câm một nửa số tiền mình đang có, vì tình thương cảm trong ông trào dâng.
Những ngày sau, ngày sau nữa, đều như vậy. Ông điếc cứ nghèo đi, và ông câm thì lại khấm khá.
Rồi ông câm cũng hiểu được vì sao ông điếc lại cho mình tiền như thế, ông rất xúc động.
Nhưng vì không nói được để cảm ơn người bạn già khốn khó mà chan chứa tình người. Ông đành lặng im…
Một ngày nọ, ông điếc nhận được một món quà là chiếc máy trợ thính, và dòng chữ: “Tặng người bạn già, người có trái tim không bao giờ điếc”.
Sau đó ông điếc (giờ đã không điếc) đi tìm ông bạn câm, tìm mãi, tìm mãi, nhưng chỉ thấy được những vệt nắng cuối trời…