Vào năm lớp 5, tôi bị ốm một trận rất nặng, bố mẹ đưa đi chữa bệnh nhưng không lấy được số, họ xếp hàng cả đêm, rồi còn nằm la liệt ở hành lang bệnh viện. Cuối cùng thì tôi cũng được đến một bệnh viện quân y nào đó. Trên tay cầm giấy kết quả, ngoài hành lang bệnh viện, mẹ con tôi ôm nhau khóc, trái tim bé bỏng của tôi đầy sợ hãi và tuyệt vọng, sợ mẹ không cần tôi nữa. Sau đó mẹ tôi không thể tin được, đưa tôi đến một bệnh viện khác, nhưng cũng không đăng ký được, mẹ tôi dẫn tôi đến thẳng với giám đốc, gạt nước mắt và cầu xin ông ấy giúp tôi. Hôm đó mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đường nét trên mặt của ông được viền một lớp vàng, ông ấy an ủi tôi và bảo tôi đừng sợ, đừng khóc. Sau khi khám bệnh mới biết tôi còn đang đi học, ông ấy bảo 7h30 sẽ đến khám trước cho tôi. Mỗi lần đến ông đều đem cho tôi một số món quà nhỏ (móc chìa khóa, đồ chơi, sách,… mà ông ấy mang về từ những lần đi giảng ở nước ngoài) để tôi có thể chăm chỉ học tập. Tất nhiên, tôi đã được chẩn đoán sau đó, và may thay không phải là một căn bệnh tự miễn dịch khủng khiếp như kết quả ở bệnh viện kia.
Kể từ đó, ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi đã bén rễ trong trái tim tôi, và sau đó tôi thực sự đã trở thành một bác sĩ. Tôi cũng đã từng thi vào trường mà ông giám đốc đã tốt nghiệp năm xưa. Khi tôi nói với ông ấy, ông ấy đã rất hạnh phúc y như một đứa trẻ vậy, và tôi nói rằng ông đã nhen nhóm ngọn lửa đam mê vào trái tim tôi. Vào năm thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện nơi giám đốc đã làm, tôi vui vẻ đi tìm ông nội (giám đốc hơn 60 tuổi, sau khi nghỉ hưu có thể được thuê lại, vì mối quan hệ ngày càng tốt nên tôi luôn gọi giám đốc là ông nội). Tuy nhiên, không thấy ông có tên trong danh sách, tôi đến quầy trực để hỏi thì được biết ông đã qua đời cách đây vài ngày do một cơn đau tim đột ngột. Giờ nghĩ lại không biết những ngày tháng đó tôi đã trải qua như thế nào, cả tâm hồn trống rỗng, ông luôn là tấm gương, là tín ngưỡng của tôi, nhưng tại sao ông lại bỏ rơi tôi như thế này. Tôi không tin đó là sự thật, tôi luôn cảm thấy ông chưa chết, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là bức tranh vàng óng ánh mặt trời chiếu vào ông khi mới gặp lại tái hiện trong tôi. Vận mệnh thật là trớ trêu, sau hơn mười năm, tôi từ một bệnh nhân trở thành một bác sĩ và quay trở lại bệnh viện này. Hai bác sĩ quan trọng trong cuộc đời tôi, một người lại dạy tôi không được trở thành người thứ hai. Một người bác sĩ đã dạy cho tôi tấm lòng của cha mẹ, sức khỏe gắn liền với sinh mệnh. Bây giờ mỗi khi bước vào bệnh viện này làm việc, tôi vẫn có một tâm trạng khác, những thăng trầm của cuộc sống hay là quá khứ cứ như một giấc mơ. Hai ngày trước, trong phòng khám ngoại trú, một người phụ nữ trung tuổi dẫn một bé gái vào, bé gái rụt rè đi theo, mẹ cô bé lau nước mắt nói: “Hãy cứu con tôi với. Những nơi khác đều bảo nó không thể chữa trị được nữa rồi…” Đột nhiên lúc ấy, tất cả những cảnh quen thuộc, những câu thoại quen thuộc, và tất cả những ký ức bụi bặm lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cười nói với người phụ nữ “Không sao đâu, đừng lo, đừng khóc, cháu sẽ cố gắng chữa trị.” Sau đó, tôi để lại số điện thoại di động cho cô ấy để cô ấy tìm tôi nếu có vấn đề gì, và nói với cô ấy, con bé vẫn đang đi học, vì thế tôi sẽ đến khám vào lúc 7h30 để không ảnh hưởng đến việc học của nó. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đền đáp công ơn của ông, tôi phải là một bác sĩ giỏi và truyền cho người khác tình thương đó, đó là trách nhiệm nặng nề trên vai tôi.
Cầu mong linh hồn của ông nội ở trên trời được an ủi.
