Vừa nãy mới mua một túi sữa chua trong siêu thị, thanh toán xong thì phát hiện túi sữa này thiết kế rất kì quái, không có viền cắt sẵn để xé trực tiếp, loay hoay nửa ngày cũng không biết làm thế nào để mở được nó ra.
Thế là, tôi đành tìm đến chỗ nhân viên tính tiền, “Em không mở được túi sữa chua này, chị có kéo không ạ?”
Chị nhân viên đáp, “Kéo thì không có, chỉ có ống hút thôi.”
Tôi thầm nghĩ, “Nhưng cái túi này làm gì có chỗ nào để cho ống hút vào chứ?”
Chị gái bảo tôi giữ chặt một đầu của nó, rồi lấy từ đâu ra một chiếc ống hút, nhưng rất nhanh cả hai đều rơi vào trạng thái ngại ngùng, bởi vì làm gì có chỗ nào để cho ống hút vào đâu.
Chị nhân viên ngẩng đầu cười khổ, “Không thì thế này vậy, chị sẽ đổi cho em một túi khác, cái túi này thì thôi, quên nó đi nha.”
Tôi vừa mới kịp thốt lên, “Dạ???”, chị nhân viên đột nhiên bùng nổ sức mạnh, đôi mắt sáng bừng, ánh mắt sắc lẹm, sau một hồi “Phù,…” liên tục. Cuối cùng “kế hoạch vĩ đại” của chị đã thành công.
Chị vuốt vuốt vành mũ, rất ra dáng của một người chiến thắng, “Em phải nhân lúc sữa chua nó lơ là cảnh giác mới được, ban nãy chị đã nhân lúc nó không chú ý mà ra tay, đây đều là kinh nghiệm cả.”
Tôi uống sữa chua mà trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, loài người chúng ta thật sự là “nguy hiểm quá đi”.