Trải nghiệm khi có cô vợ cute nhưng mất não

Chào mn, mình là cựu sv NEU. Tính đến giờ thì chúng mình quen nhau được 22 năm bởi mình và em là hàng xóm từ bé. Mình cũng không thể ngờ rằng em đã chính thức thành vợ mình. Ở nhà em được chiều chuộng nên chưa bao giờ phải làm bất cứ thứ gì, khi 2đ về chung 1 nhà mình cũng không dám để em làm gì. Nhưng có hôm hứng lên em bảo
“Anh ơi, em vừa học nấu ăn, từ giờ em sẽ thành người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà”
“Em học luộc trứng à”
“Ơ, em vừa học được 1 món ngon cực, mai em được nghỉ,sẽ làm cho anh ăn”
Thế là hôm đó đi làm về, vừa mở cửa nhà mình đã ngửi thấy mùi cháy, vào bếp thì thấy cái nồi thịt bị em làm cho cháy đen thui, lên lầu thì thấy em đang tắm -…-
“Ơ em quên mất, em nhớ là tắt bếp rồi”
Xong cuối cùng người dọn đống lộn xộn đó là mình. Từ hôm đó mình không dám cho em vào bếp nữa
Có hôm đang xem phim thì em vội vàng chạy vào make up mặc đồ các thứ xong quay ra hỏi mình “ơ anh ơi em định đi đâu ý nhỉ?”
“….”
Đem xe ra tiệm rửa xe nhưng quên đem về, tối vội vàng bảo mình “anh ơi con SH đâu rồi ý, sáng anh có đi không, em tìm cả ngày không thấy”
“….”
Sáng chủ nhật được nghỉ, mình đang có 1 giấc ngủ ngon, thì em tát bốp 1 cái vào mặt mình “anh ơi anh ơi, dậy đi, muộn giờ làm rồi kìa”
Mình chưa kịp trả lời thì em vội vàng chạy ra chuẩn bị đi làm. Ra đến cửa em bảo “ơ hôm nay chủ nhật mà nhỉ”
“….”
Hôm bữa công ty mình họp, về muộn nên mình gọi cho em bảo em đi chợ mua đồ trước tí về mình nấu. Em vâng vâng dạ dạ, mình cũng yên tâm. Về nhà không thấy vợ đâu, vào bếp cũng không thấy mua đồ gì. Gọi cho em thì không nghe. 1 lúc sau thấy lững thững đi vào, 2 tay 2gói snack với mấy túi bánh kẹo, hoa quả ???
“Thức ăn đâu em?”
“Thức ăn gì?”
“Anh bảo em đi chợ mua thức ăn về anh nấu mà”
“Ơ thế à”
“….” Hôm đó em thành công dụ dỗ mình ra ngoài ăn
Lương về mình đưa em hết nên mình thành người đàn ông vô sản. Hôm 2vc đi ăn, lúc ăn xong mình đã nhắc lát nữa em nhớ thanh toán nhé, em vâng dạ biết rồi. NHƯNG, mình đi ra thì em cũng theo mình đi thẳng ra cửa, để bạn nhân viên nhìn tụi mình với ánh mắt kinh ngạc
Đến bây giờ mình vẫn không hiểu với cãi não như thế thì tại sao em vẫn có thể tốt nghiệp đh loại xuất sắc vào hoàn thành tốt deadline cty :)))
Tuy mất não như thế nhưng em vẫn rất đáng yêu, em chưa bao giờ quản mình đi đâu, làm gì. Hôm nọ mình hỏi “sao em không quản anh”
“Tại sao phải quản anh”
“Em không sợ anh ngoại tình à, anh đi với gái thì sao”
“Gái nó có bao giờ chấp nhận 1 thằng không có tiền trong người không?”
Mình bất lực :)))
Có lần em dùng đt mình nhưng lúc sau quên out ra, thế là mình thấy tin nhắn của 1đứa làm quen vợ mình, chỉ thấy em nhắn 1 câu làm người ta câm nín luôn
“Hôm nọ mình có gặp nhau ở tiệc cuối năm cty ý, không biết anh có hân hạnh được mời em một bữa tối không”
“Anh có cảm thấy phiền khi em đưa cả con em đi không?”
“….” (mình không còn gì để nói)
Nếu em có đọc được bài này thì với cái nã,o của em chắc cũng không nhận ra là anh viết đâu nhỉ. Nhưng anh vẫn muốn nói là “anh yêu em, sẽ yêu em hết cả cuộc đời anh, cho tới khi anh chết, cảm ơn em vì đã đến cuộc sống của anh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *