Xin chào mọi người . Hôm trước mình có vô tình đọc được một bài viết của một người nào đó nói về trải nghiệm của bản thân về chuyện tâm linh và bùa ngãi… Mình cũng không phải là người mê tín , dị đoan , nhưng cũng có những trải nghiệm mà đôi lúc cũng không dám tin nó là sự thật. Nhưng ông bà ta có câu “ Có thờ có thiêng , có kiêng có lành “, chuyện đó không sai khi nó thực sự xảy ra. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, cũng 5-7 năm rồi , nhưng ấn tượng trong mình vẫn còn mãi. Đối với ai đó thì nghe câu chuyện thật đáng rùng rợn , riêng bản thân mình thì lại cảm thấy khá bình thường nhưng cũng không tránh khỏi nổi da gà khi nhắc lại câu chuyện xưa cũ .
Câu chuyện khá dài với 5 năm trải nghiệm, câu văn của mình cũng không được suôn sẻ như những người viết truyện chuyên nghiệp, nhưng mình viết bằng những hồi ức mà mình không thể quên. Có những chi tiết hư cấu nhưng sẽ là những chi tiết rất nhỏ , nó không ảnh hưởng gì tới nội dung câu chuyện. Đó là những địa danh, những con người được thay đổi để đảm bảo rằng nơi đó, những con người đó mãi chỉ là 1 câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết về họ – những con người có thật và ở một nơi có thật . Xin phép được bắt đầu với chương thứ nhất.
I – NĂM ĐÊM KINH HOÀNG
Vào một ngày tháng 7 năm 2013 âm lịch, tôi được điều về công tác tại 1 công ty trực thuộc nhà nước ở 1 huyện vùng cao thuộc tỉnh B. Công ty tôi chuyên về khai thác và chế biến tài nguyên, nhà máy sản xuất nằm bên bìa của một thị trấn nhỏ , ngăn cách giữa cộng đồng người Kinh và cộng đồng người Thái – Thổ. Trong vòng bán kính 800m quanh công ty chỉ là ruộng mía, con suối và nghĩa đại của người bản xứ. Để vào được công ty chỉ có một con đường độc đạo , dân cư thưa thớt, không đèn đường , không cây cối , chỉ mỗi rừng mía , bắp trồng xen kẽ nhau… Bước chân của một kẻ sống 25 năm ở thành phố có chút rụt rè khi anh tài xế xe đò báo rằng xe đã đến điểm dừng trên vé của tôi. Trời về chiều muộn , những tia sáng đỏ rực của mặt trời lọt qua khe núi ở vùng cao khiến tôi thấy sợ. Cái cảm giác giống như trời sắp giông bão , sắp tới ngày tận thế vậy. Bao nhiêu mong ước là được lên xe quay về thành phố để được chiều chiều đi chơi cầu lông, đêm về nằm nhắn tin cưa gái, cà phê cà pháo tự nhiên trỗi dậy. Và … không gì ngăn cấm được tôi thực hiện ước mơ đó được cả, tôi quay ra kiếm xe về. Nhưng có lẽ cũng do số phận đã định, đất giữ chân người nên tôi không thể đón được xe vì chuyến xe cuối cùng về xuôi đã qua rất lâu. Tôi đành gọi cho người công ty ra đón… Ngồi sau con wawe Tàu được độ full set cái gì cũng đỏ mà đèn không đỏ , cái gì cũng kêu mà còi không kêu, xăng thì ăn như voi uống Philatop mà chỉ mỗi cái phanh thì đạp mãi mới chịu ăn … tôi như cảm thấy được an ủi vì biết người ra đón tôi là Phó giám đốc , và điều vui mừng hơn hết đó là toàn bộ tập thể công ty – ngoại trừ công nhân đều là người từ miền xuôi lên. Đêm đó, anh em công ty làm thịt 1 con dê vừa được mua từ trong bản để tiếp đãi người mới lên nhận công tác. Say…say…và nói chung tất cả đều say trong đêm se lạnh đó vì những giọt rượu nếp được lên men lâu ngày . Tôi ngủ ngay chiếu vì tửu lượng kém vì lý do di chuyển trên xe tàu từ sáng sớm nên bị xuống sức.
Sáng hôm sau tôi được ban chỉ huy bố trí chỗ ăn ngủ tại phòng tập thể của cán bộ , công nhân viên chức cty. Giường ký túc thì các bạn chắc rõ rồi, mỗi người một giường , một tầng. Tôi chọn cho mình cái giường gần cửa sổ vì tôi là một thằng nghiện thuốc lá. Xong xuôi mọi việc , tôi bắt đầu công việc của mình với chức vụ trưởng bộ phận nguyên liệu đầu vào… Khu tôi quản lý là khu không gian mở , chỉ có mái che rộng 500 mét vuông bằng tôn và cột thép kiên cố rất thoáng đãng , cách hàng rào B40 có mớ dây leo bao quanh công ty tầm 15m nên tôi khoái lắm. Nhiệm vụ của tôi là chỉ huy công nhân tập kết nguyên liệu và bảo vệ cái trạm điện của nhà máy ngay sau văn phòng vận hành của tôi. Các bộ phận khác làm việc theo ca , còn riêng bộ phận tôi chỉ làm việc giờ hành chính , nguyên liệu đủ cho máy chạy 3 ca là muốn nghỉ lúc nào cũng được, nhưng khi chưa đủ thì bắt buộc tăng ca đến 10-11h đêm. Hai ngày sau, công việc hoàn thành cho đơn hàng xuất khẩu, chúng tôi được lệnh nghỉ để dồn hàng sản xuất vì mỗi lần khởi động máy sản xuất 1 đơn hàng vài trăm tấn thì không đủ chi phí tiền điện cho một lần khởi động máy. Và cũng vì 3-4 ngày nữa là tới ngày rằm tháng 7 nên Công ty cho anh em nghỉ về nhà để lo việc họ hàng, dòng tộc .( Miền Trung quê tôi rằm tháng 7 ngang ngửa với ngày 30 Tết ). Ai cũng háo hức về vì nhớ nhà sau những ngày tháng chôn chân nơi núi rừng nên hội đồng họp ý kiến xem ai về , ai ở lại. Ngoài bộ phận bảo vệ ra nhất thiết phải có 1 người trong ban điều hành ở lại để xử lý những sự cố ngoài ý muốn. Tôi mới lên được mấy ngày dù nhớ nhà nhưng vẫn tự nguyện xin ở lại để chứng tỏ trách nhiệm của mình đối với công việc , để chia sẻ với những an hem lâu ngày không được về thăm nhà. Sáng hôm đó cả cty mổ lợn làm tiệc an ủi những người ở lại. Xế chiều, xe của Tổng công ty từ xuôi lên đón mọi người về nhà nghỉ lễ ngày rằm. Xe vừa khuất khỏi những cánh đồng mía cũng là lúc sự cô đơn bắt đầu xuất hiện. Và cũng từ lúc đó, mọi chuyện bắt đầu…
Ngày đầu tiên :
Công ty tôi có 2 bảo vệ được chia làm 2 ca đêm và ngày. Ông V… là người miền xuôi lên , ông H… cũng là người miền xuôi lên nhưng định cư ở vùng này từ hồi dân đổ xô đi tìm đá đỏ, nguyên là một tay anh chị khét tiếng của vùng. Cả 2 ông bà H… đều làm trong công ty, vợ thì nấu ăn cho tập thể anh em tôi và là người dân tộc T… Ông V… ở nội trú nên đảm nhận ca đêm và tôi là người giám sát tất cả. Tối đó , 2 chú cháu tôi pha một ấm trà đặc , ngồi với nhau tâm sự chuyện trên trời dưới đất trong cái cái thời tiết lạnh như cắt chốn núi rừng. Vì buổi chiều uống quá nhiều nên ông V cũng không còn được tỉnh táo nên tôi đề nghị đi ngủ. Hai chú cháu mỗi người 1 đường về những nơi được bố trí trách nhiệm, phòng bảo vệ cách khu tập thể gần 100m , giữa 2 vị trí đó là 2 cái sân bóng chuyền và 2 hàng cây nhãn um tùm, đứng trong không nhìn được ra ngoài, và đứng ngoài không nhìn được vào trong. Tôi lạnh sống lưng định quay vô phòng để ngủ, nhưng lại nghĩ về trách nhiệm mình đang gánh vác. Công ty thì hàng rào sơ sài, chỉ mặt tiền được xây cao 2m, 3 phía còn lại chỉ là những hàng lưới B40 hoen rỉ được cột sơ sài lên hàng cột bê tông cũ nát. Nếu có trộm thì nó lấy gì ở ngoài xưởng sản xuất chắc chắn cũng chẳng ai biết vì khuôn viên công ty nó quá là rộng lớn. Lúc đó chỉ sợ mất chứ không nghĩ đến chuyện gì khác nên tôi bắt đầu ôm mớ chăn mền và không quên cầm thêm đèn pin, 1 con dao và dùi cui điện ( cty nhà nước nên được cấp phép sử dụng ) ra ngay chỗ phân xưởng tôi làm cách khu nhà 350-400m để nằm gác. Máu liều nổi lên rồi nên tôi cũng không ngại gì nằm giữa cái không gian mà chỉ có cái đèn điện soi thẳng vô mặt, xung quanh tối đen như mực , tứ bề thì chỉ có 1 cái vách tiếp giáp với phân xưởng kia là có vách che, 3 phía còn lạị trống toác. Tôi cắn răng chịu đựng và kéo cái chăn bông trùm luôn qua đầu để ngủ. Yên vị rồi nhưng đâu có ngủ được, bắt đầu lại suy nghĩ “ lỡ mà có trộm, nó leo vô , nó thấy mình trùm chăn nằm đó nó phang cho 1 gậy thì cũng ớn , thà mình để lòi cái con mắt ra, nhìn thấy nó trước mà hô hoán này kia…”. Thế là lại kéo chăn xuống để có thể quan sát xung quanh. Nằm một hồi chán , lại móc điện thoại ra nhắn tin cho bạn gái, những câu chuyện vui giữa 2 đứa tự nhiên lại xua đi nỗi sợ hãi và cô đơn, điện thoại thì cùi , cả buổi chiều cũng lo ăn nhậu không kịp sạc no pin nên cũng chỉ được 2 tiếng thì pin cạn. Vừa chào nhau đi ngủ xong thì tôi nhét cái điện thoại xuống đầu gối phòng bị cuỗm trong lúc ngủ say thì bỗng nhiên con chó nằm trong khu tập thể sủa rú lên. Tôi giật nãy mình thầm nghĩ “ chết mẹ rồi , trong phòng kế toán có két sắt. Trộm vào chăng ? “. Tôi đứng dậy cầm đèn pin quét vào hướng khu tập thể để cố ý cảnh báo cho thằng trộm nào đó là “ Tao vẫn còn thức nhé , đừng có mà tưởng bở “. Sau năm lần bảy lượt quét, con chó cũng không sủa nữa nên tôi lại nằm xuống vì nghĩ rằng là nếu trộm còn ở đó thì chắc chắn con chó sẽ sủa. Vừa nằm xuống, chưa kịp suy nghĩ hết những gì đang diễn ra thì tiếng chuống điện thoại báo hết pin để ngay gối nằm làm tôi sém bậy ra quần. Nói thật, ở cái chốn núi rừng trong vòng bán kính 800m không có nhà ở này, 1 cái lá rơi trong đêm khuya tĩnh mịch thôi cũng đã làm bạn đái ra quần chứ đừng nói tiếng động khác. Sau tiếng ” Low Bettery “ đó, mình tắt nguồn luôn để đỡ bị làm giật mình , nhẹ lòng trùm chăn qua đầu đi ngủ. 0h3 phút rồi , cũng quá khuya để ngủ và hi vọng sẽ có một trải nghiệm như những chuyến du lịch bụi mà mình vẫn thường đi ở biển Vũng Tàu hay ở bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt. Trạng thái mất ý thức bắt đầu báo hiệu cho một giấc ngủ ngon thì …“ Hú , quác quác, huuuu…”, cái âm thanh khủng khiếp đó làm mình giật bắn như có một luồng điện chạy qua người, toàn thân nổi gai ốc và cảm giác sợ hãi , hoảng loạn bắt đầu tràn về. tay trái chộp đèn pin, tay phải rút vội con dao giấu dưới chiểu chỉ về phía hàng rào gần trạm điện mình hét lên trong run rẩy:
-Aiiiiii ? Aiii đó ?….
Không một tiếng trả lời , không một tiếng động nào khác khi mình hét lên để mình khẳng định đó là trộm. Suy nghĩ chưa dứt thì đàn chó ở trong khu tập thể bắt đầu rú lên khi bị ai đó dọa nạt nó . Tôi kinh hoàng nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng có thể là do tiếng hét của mình làm con chó giật mình nên sủa vậy. Nhưng để chắc chắn là không có trộm cắp gì , tôi cầm đèn đi 1 vòng quanh nhà xưởng để kiểm tra. Nhà xưởng khu trong rộng cả nghìn mét vuông, lại kín ( vì đặc thù sản phẩm là hạt bụi nên càng kín càng tốt, bụi bay ra ngoài , vương lên lá mía của dân thì cây không phát triển được giống như xi măng ) nên một tiếng động nhỏ thôi nó còn vang vọng đến sợ, nhất là đêm hôm khuya khoắt như thế này thì 1 con muỗi đâm đầu vô vách tự tử cũng khiến người ta giật mình vì tiếng động ( hư cấu nhé ). Không có gì đáng ngờ cả, tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tôi lại về nằm, lại bắt đầu suy nghĩ những gì vừa diễn ra “ cái gì vừa kêu nhỉ , sao lại hú rồi quác quác như vậy, quanh đây có nhà ai đâu, gà thì chắc chắn là không phải , vậy tiếng kêu đó là gì hay do mình ngủ mơ …”
– Quác , hú hú… hú hú … soạt …
Mặt tôi cắt không còn giọt máu , miệng lắp bắp không nói nên lời nữa, giờ thì không còn là mơ nữa . Chân tay như rụng rời hơn khi nghe đàn chó vừa hú vừa chạy ra chỗ tôi. Tôi có đồng minh rồi, mấy ẻm chạy ra làm tôi có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh nên vững tay quét đèn pin về phía hàng rào. Con chó cũng vừa chạy tới nơi và khựng lại khi tôi chỉ đèn pin về hướng đó… Một bóng đen thấp thoáng ngoài hàng rào vội vàng bước đi, lẫn trong những cây dây leo bao phủ hàng rào B40 chỗ có chỗ không. Con chó im bặt và gừ gừ như xua đuổi. Tôi dần lấy lại bình tĩnh và chắc chắn những điều vừa rồi tôi đã thấy là một thằng trộm và càng chắc chắn hơn nữa là cty đang bị nhòm ngó bởi những kẻ trộm. Tôi nhất quyết đêm nay không ngủ để xem tụi trộm dám làm gì. Lững thửng mồi điếu thuốc cho ấm rồi bước về phía phòng chú V… để đánh thức chú ấy dậy đi tuần tra chung. Lúc đó cũng gần 03h sáng, định bụng thức luôn đêm rồi mai ngủ bù. Kêu mấy con chó đi về chung, nhưng chỉ có 2 con chó mẹ và chó con đi về. Con chó đực kêu kiểu gì nó cũng không về, nó ra ngay giữa cái sân mênh mông rồi nằm đó , mặc cho sương lạnh phủ đầy mình nhưng không chịu về dù tôi đã dung biện pháp mạnh ( đá đít nó ). Vừa về tới cửa phòng bảo vệ thì tôi nghe chú V… ú ớ như người gặp ác mộng. Tôi cũng hoảng thật , cửa đi thì chốt trong, nhưng cũng may chỗ cửa sổ kiểm soát xe ra vào không khóa nên tôi kéo cửa đó lấy cái dao gõ ầm ầm vào bàn bảo vệ.
– Chú V…, chú V… chú sao vậy ? Có chuyện gì mà kêu la ghê quá chú…
Sau những gì tôi làm đó, chú V… lồm cồm bò dậy mặt hốt hoảng.
– Tao vừa bị nó đè…
– Ai đè chú , chú mơ à
– Nó đè tao mấy lần rồi
– Mấy lần là sao, chú nói con không hiểu gì cả. Say quá rồi tào lao à – Tôi vừa nói vừa cười. Nó đè sao không kêu nó đè con với, đêm lạnh ri mà có người đè thì sướng rồi gì nữa ( ý là có phụ nữ á mấy bạn )
– Đừng tầm bậy , chết đó. Chú V… nói trong nghiêm túc với khuôn mặt đãm mồ hôi. Chú nói tiếp
– Con đường này là đường ra nghĩa địa đó. Nói rồi chú chỉ ra con đường bê tông nhỏ bên hông nhà bảo vệ chạy song với lối hàng rào ra tận chỗ tôi nằm gác. Tôi phát hoảng , lúc này bắt đầu sợ , sợ thật sự luôn các bạn ạ. Tôi hỏi
– Đường này ra nghĩa địa có xa không chú ?
– Thì ra khỏi hàng rào công ty là nghĩa địa rồi, gần con suối ấy.
Tôi xanh mặt, đứng tim, tay như không giữ nổi con dao nữa . Ngồi phịch xuống đất bần thần như người không hồn… “Sao không ai nói gì cho mình biết vậy trời, sao ở sau chỗ trạm điện đó có con suối mà mình cũng không biết, kể cả nghĩa địa nữa, rồi cái chuyện vừa rồi là sao???…” cả hàng chục câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu , trời thì lạnh thấu xương mà người mình mồ hôi nhễ nhại.
– Chú V…
– Hả
“ Koong , koong …” , chưa kịp dứt lời hỏi chú V.. thì một loạt âm thanh vang vọng ngoài nhà xưởng như ai đó cầm búa sắt gõ vào một cái thùng sắt rỗng , mình cũng không kịp suy nghĩ gì nữa vớ lấy con dao và hối thúc chú V…
– Nhanh , nhanh chú, bọn nó trộm mô tơ rồi, đi nhanh.
Chú V.. nhanh chóng chạy theo mình trong đêm giá buốt , hướng về khu xưởng . Đàn chó cũng chạy theo và không ngớt sủa. Vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc tiếng koong koong đó vừa dứt, hai chú cháu đi 1 vòng kiểm tra rồi bước ra khoảng sân rộng trước đó. Con chó đực vẫn nằm im đó, không sủa như những đồng bọn của nó, tôi đuổi nó về. Lần này, nó nghe lệnh tôi, đứng dậy bước lững thửng đi về, nó đi không khác gì một kẻ chán đời nát rượu, chân nam đá chân chiêu. Tôi vô tình thấy chỗ nó nằm, đó là một vũng nước nhỏ , xung quanh vũng nước đó hoàn toàn khô ráo vì sương đêm không thể thấm ướt được cái sân đầy bụi mịn.
– Bị trêu rồi . Chú V… nói khẽ vừa đủ cho tôi nghe. Vào thôi, vào uống trà.
Tôi không hỏi lại gì chú nữa, vì sau những gì đã xảy ra, ít nhiều tôi cũng đã hiểu những gì đang diễn ra. Lúc đó, tôi không còn cảm giác sợ nữa, mà chuyển qua tâm lý đối mặt. Đoạn đường về khu tập thể, chú cháu tôi không ai nói với ai lời nào. 3h30 sáng ấm trà nóng khởi đầu cho một câu chuyện mà tôi chưa có thời gian tìm hiểu kể từ ngày bước chân lên đây. Xung quanh công ty tôi không biết có gì ngoài những ruộng mía và những dây le chằng chịt quanh hàng rào . Giờ tôi mới biết rằng, chỗ tôi nằm gác chỉ cách nghịa địa 20 mét, và sau lớp hàng rào dây leo kia là 1 con suối nhỏ . Qua bên kia con suối tầm 500m là một cái làng của người dân tộc T sống gần như biệt lập với đại đa số cộng đồng dân tộc T còn lại. Điều đặc biệt hơn nữa, cái căn nhà gỗ có phần cũ nát gần với hàng rào cty nhất khoảng tầm 200m là ngôi nhà biệt lập và không có ai ở. Ai cũng nói rằng , căn nhà đó có ma , có quỷ, rằng nó bất khả xâm phạm. Ai cố ý vào đó thì sẽ có chuyện không hay…
Trời sáng rõ , tôi đi thu dọn chăn chiếu , cũng không quên đi ra phía hàng rào nơi có bóng đen vụt qua hồi đêm để tận mục sở thị những gì xung quanh. Bên kia con suốt trong vắt là chi chít những nấm mồ bằng đất, trên nấm mồ có những cái bia mộ bằng gỗ cao ngang vai người được cắm không mấy ngăn nắp có dán lá bùa màu đỏ. Ngước mắt sang cách đó không xa, sau những bụi cây và cỏ dại là ngôi nhà sàn xập xệ như muốn đổ sập xuống nhưng được dây leo giữ lại. Khung cảnh đầy hoang vu và u ám như khiêu khích cái tính tò mò trong con người tôi. Tôi quay mặt bước về khu tập thể, ôm một đống chăn mền mà nửa muốn chạy vì sợ, nửa lại không như thách thức. Trong đầu lúc đó vẫn linh cảm rằng :” Có một ai đó đang nhìn tôi từ phía sau “…
Sáng hôm đó, sau khi chú H…qua để thay ca trực bảo vệ, tôi và chú V… lại xách con xe cà tàng đi ra thị trấn cách đó gần 1 cây số để ăn sáng. Một đêm không ngủ được miếng nào lại còn gặp chuyện kinh dị mà lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến nên tôi không nói nên lời. Giữa bao nhiêu lời đồn thổi về chuyện tâm linh khi mà tôi còn nghe được khi ở dưới xuôi trước lúc lên đây bây giờ tôi mới thật sự tin là có. Ở dưới xuôi, nhà tôi chỉ cách nghĩa trang của thành phố 300m, phòng học của tôi trên lầu, chỉ cần liếc mắt qua cửa sổ là nhìn thấy toàn cảnh cái nghĩa trang đó.Cũng không ít lần chứng kiến giữa đêm mưa, những đốm lửa nhỏ hắt hiu trong khu vực chôn người người chết đó. Những lúc như thế, tôi chỉ tin vào khoa học vì những ánh lửa đó do phốt pho trong xương người phân hủy, gặp oxi rồi bốc cháy mà thôi.
– Hai chú cháu làm ly về cho dễ ngủ nhỉ
– Vâng- tôi đáp
Tôi và chú V ăn sáng và uống một vài ly rượu cho ấm xong đó rồi về. Tới cổng thấy mặt 2 người bọn tôi như đưa đám nên chú H vừa cười vừa hỏi.
– Hai thằng mất sổ gạo hay chi mà mặt như cứt vậy.
– Tối qua 2 thằng có ngủ được đâu- chú V đáp. Anh H vào trong làm ly trà đi.
Ba chúng tôi ngồi lại với nhau, câu chuyện tối qua được tôi và chú V chia sẻ với chú H. Chú ấy nghe xong cười lớn nói.
– Haha, hai thằng bây nhát gan, nốc cho lắm rượu vô rồi ma với quỷ. Có ma với quỷ thì tau chết đầu tiên chứ không phải 2 thằng bây mô. Tau bảo vệ cái công ty này từ khi bọn Hà Nội vào làm mà có bị chi mô,haha.
Số là ngày xưa , có một công ty ở HN về thuê đất ở đây để làm nhà máy, mảnh đất này là của một người bà con của chú H nên chú xin vào làm để vừa là bảo vệ khu đất, vừa là bảo kê chuyện làm ăn cho công ty đó. Sau này , khi công ty đó phá sản thì bên tôi mới mua lại toàn bộ khu đất và tận dụng lại nhà xưởng hiện có. Bỏ hoang 10 năm nên cây cỏ mọc um tùm, chỉ chỗ nào có sàn bằng bê tông là không cây , không cỏ và trong khoảng thời gian trước và sau phá sản ấy, chú H là người coi sóc, canh gác ở đây.
Nhưng tôi nhận ra trong lời nói và giọng cười của chú H có gì đó không được bình thường, tôi có cảm giác trong nụ cười ấy, ngôn từ ấy của chú giống như là lời trấn an chứ không phải là khẳng đỉnh. Tôi tin chú đã từng ở hoàn cảnh như 2 chúng tôi, nhưng chỉ có điều chú H giấu.
– Mày sợ thì đổi ca cho tau đi, tau trực đêm cho.
Chú H quay qua nói với chú V như vậy và được sự đồng ý của chú V, sau đó chú H về. Chú V tiếp tục công việc, tôi cũng tranh thủ đi ngủ, nhưng không không dám ngủ ở phòng mình mà ngủ ở phòng bảo vệ nơi chú V làm việc. Mãi tới xế chiều tôi mới dậy và vào bếp làm đồ ăn tối cùng chú V, cũng vừa lúc đó chú H qua thay ca. Ăn tối xong chúng tôi lại uống trà như mọi khi, nhưng hôm nay chúng tôi có thêm một người nữa. Cảm giác có thêm 1 người bản địa cùng chịu trách nhiệm với mình nó sung sướng gì đâu. Tôi hồ hởi nhưng cũng không quên tối qua đã xảy ra những gì nên lần này cẩn thận hơn, không dám ngủ ngoài đó nữa. Tôi ôm cái chăn leo vào một chiếc đầu kéo công-te-nơ để ngủ , trong đó vừa ấm áp, lại vừa kín đáo, có giường nệm đầy đủ…. Yên tâm vì ngay nơi tôi chọn nằm có thể quan sát được tất cả mọi hướng qua cửa kính xe, cách phòng bảo vệ cũng không xa, cách khu nhà tập thể có chú V đang ngủ cũng không xa. 11h đêm, tôi đi ngủ, tôi hạ kính xe xuống gần 1 nửa để không khí lọt vào rồi say giấc…
“ Cộp …cộp…cộp” tôi giật mình bởi tiếng động lạ giống như có người đang dùng chân đá vào sau thùng xe. Tôi thầm nghĩ , không lẽ lại bị phá nữa sao ? Tôi im bặt trùm chăn nằm sát vô góc nhưng vẫn để lòi đầu để quan sát. Sau ít phút im lặng, tiếng động đó lại vang lên lần nữa “ cộp …cộp …cộp “ kèm theo âm thanh xì xào của những là mía bị gió thổi chà xát vào nhau nghe thật ghê rợn và lạnh sống lưng. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn chỗ sân bóng chuyền lọt qua kẻ lá tôi thấy một bóng người bước qua đầu xe.
– Chú H… chú H hả ?
Không có ai đáp lại lời ngoài những tiếng gió rì rào xen qua những cành cây , ngọn cỏ. Dường như tất cả con người , đất đai và mọi vật ở đây đang cố chống lại tôi, giam cầm tôi trong một không gian khủng khiếp. Nhưng tôi là con người cực kỳ lỳ lợm và thích tìm hiểu những cái gì mình chưa biết. Tôi mở cửa xe bước xuống với cây dùi điện lăm lăm trong tay tiến bước ra khu vực xưởng nơi tôi làm việc. Ánh đèn quét qua , quét lại về phía hàng rào nơi tối qua nó đứng nhìn tôi ngủ với tâm thế thách thức đối mặt. Sợ thì tôi thực sự sợ nhưng nếu vì cái đó để mà bị mất mát tài sản thì số tiền để đền bù không hề nhỏ và sẽ ảnh hưởng đến uy tín người thân ( chú tôi là phó CT HĐQT công ty này ) nên bắt buộc mình phải vượt qua. Cơn đau bụng tự nhiên ập đến khiến tôi không nhịn được, thật là cuộc đời không gì thoải mái bằng việc ỉa đái kịp thời ( bất lịch sự chút nha ) nên tui chui vào cái lùm cây mọc bên cái mương thoát nước của công ty đổ ra bờ suối giải quyết luôn. Tôi ngồi ấy , quay lưng ra phía hàng rào và cứ thế hát vài câu cho đỡ sợ, đèn pin thì cứ quét tứ tung.
– Ha…ơi , Ha… Tiếng chú H đứng trong cổng bảo vệ gọi tôi. Chắc chú ấy vừa thức giấc, nên thấy ánh đèn pin của tôi chớp nháy phía cuối xưởng nên chú ấy gọi dò xem có phải là tôi không. Tiếng chú ấy gọi trong đó nhưng tôi nghe không được lớn vì khoảng cách quá xa. Muốn đáp lại nhưng giọng tôi không vang như người khác , vả lại đang vận nội công để “ ấy “ nên tôi chỉ dung ánh đèn pin ra hiệu và hú lên thôi.
– Hú hú
Tôi không hiểu vì sao sau tiếng hú trả lời của tôi, chú H lại chạy hồng hộc đến chỗ tôi như vậy, nhìn theo cái ánh đèn pin cầm trên tay thì tôi đoán ra là chú đang chạy nhanh lắm, chạy mà không cần soi đường luôn. Đến cách tôi 30m, chú dừng lại, soi đèn vào ngay chỗ lùm cây tôi ngồi, tôi ngại quá kéo cái lùm cây đó che gần hết người.
– Địt mẹ làm chi rứa Ha… Chú H hỏi tôi trong giận dữ và pha chút run rẩy vì sợ.
– Đau bụng quá chú ơi, mai mốt nước nó cũng chảy đi, không sao đâu- Tôi trả lời để bào chữa cho cái hành vi bậy lung tung của mình.
– Nhanh lên , vô trong… Chú H nói như ra lệnh cho tôi.
Sau khi những chiếc lá hoàn thành nhiệm vụ , tôi sải bước với chú H vào phòng bảo vệ. Chú vừa đi vừa soi đèn pin xuống bàn chân trần không dép lớn rớm máu vì giẫm phải đá. Chưa được nủa đường thì đàn chó trong khu ký túc gào rú inh ỏi. Tôi và chú cũng không ai nghi ngờ gì cả, cho đến khi về gần tới mà mấy con chó nó cũng không hề im. Bình thường , mỗi lần thấy chú H là cả đàn nó quay chú lại, vẫy đuôi, liếm tay các kiểu, nhưng hôm nay lại khác. Nó đứng trước chú H , quay mặt về hướng phòng ký túc mà sủa, mà rú. Trong âm thanh ồn ào đó , bọn tôi nghe thấy tiếng rên của chú V, vừa mở cửa phòng ra chưa kịp bật công tắc điện tôi đã thấy một cái bóng đen đứng ngoài cửa sổ ngay chỗ đầu giường của tôi ( đối diện với giường chú V ) nhanh chóng rời đi. Chú V thì vẫn nằm đó, miệng vẫn ú ớ , mắt hướng về phía cửa sổ như muốn nói gì đó. Chú H cần lấy vai chú V lắc lắc “ V…V…Gái cho lắm rồi đêm nằm mơ rứa mày “. Chú V tỉnh dậy như vừa được cứu, hổn hển nói:
– Cái cục c…, tao thấy nó đứng đó, rồi một đứa đè tao mà tao muốn la không được.
Nói rồi chú quay sang tôi như muốn tìm kiếm người đồng minh. Tôi không tiện trả lời vì giờ ừ cái là bị chú H chửi liền, mới gây họa xong giờ lại chọc tức chú nữa thì không được, nhưng chú V biết là tôi đồng ý. Còn chú H vẫn cứ giọng điệu trấn an đó và đi một mình ra phòng bảo vệ tìm dép bỏ mặc tôi và chú V ngồi ngơ ngẩn như 2 thằng đần. Đi được nửa đường , chú H đứng lại kêu tôi ra.
– Lần sau , buổi tối đừng ra đó nữa nha con, có ai gọi con thì con trả lời chứ đừng có hú như rứa nữa, chú cứu không được đâu…
Tôi lạnh sống lưng vì giờ mới dám khẳng định là chú H biết hết mọi chuyện và đã từng trải qua. Tôi ngước nhìn ra góc đó , cả người run rẩy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn nào đó.
– Mày không vững là nó xúi mày đấy, ma thiêng nước độc, đừng nhắc đến, về ngủ đi rồi mai kêu V nữa tao nói cho mà nghe. Tin hay không thì tùy bây nhưng cấm là tau cấm.
Nói rồi chú đi ra chỗ chú , tôi quay vào chỗ tôi, chú V nói khả năng do mấy cái góc này không hợp nên mới bị đè. Thôi thì chú cháu ra đầu kéo ngủ cho qua đêm nay, ngày mai dọn qua giường khác. Tôi đồng ý rồi phụ chú V lấy 1 số đồ ra xe ngủ , hai chú cháu ngủ cùng 1 xe nhưng đủ rộng và ấm áp. Tôi hạ kính xe hết để ngồi làm điếu thuốc ,rời có vẻ muốn mưa phùn hay sao mà giọt sương ngày càng nặng. Bên trong chú V đã vào chỗ , tôi cũng vừa xong điếu thuốc, bất giác tôi nhìn về phía đằng xa , gần chỗ hôm qua tôi nằm gác có một bóng đen đang đứng đó dưới ánh đèn mờ. Dáng đứng đó không giống như là nó đang nhìn tôi, mà là nó nhìn về một hướng khác, về hướng cái nhà hoang bên bờ suối…
Trời bắt đầu đổ những hạt mưa phùn , tiếng gió xen qua rừng mía phía trước cty cứ xào xạc như tiếng của hàng chục người cầm chổi tre quét sân vậy. Tôi chìm vào giấc ngủ,lẫn trong tiếng ngáy ngủ như cưa gỗ thách thức kiểm lâm của chú V thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng “ cộp … cộp…cộp “ cho đến lúc tôi không còn biết gì nữa.
Đêm đó tôi ngủ ngon…
Còn nữa….
Hình ảnh phác họa lại nơi công tác của tôi ngày đó nha các bạn.