Hôm nay đã làm một việc: Trắc nghiệm MBTI cho bố mẹ tôi.
Vốn dĩ là làm chơi thôi, nhưng làm xong tôi đột nhiên phát hiện — Tôi dường như được làm quen lại bố mẹ lần nữa.
Tôi hòa giải với rất nhiều chuyện, cũng tìm được cách thức chính xác để yêu thích chúng.
Lí do là hôm đó tôi đang thảo luận MBTI với bạn, sau đó chúng tôi đột nhiên nói đến, hình như chưa bao giờ biết bố mẹ là kiểu hình tính cách gì.
Thế là bạn tôi quyết đoán làm bài trắc nghiệm cho mẹ cậu ấy, sau đó kiên quyết: “Mẹ tớ chắc chắn là người e”
Kết quả cuối cùng đưa ra, mẹ cậu ấy thế mà lại là người i”
(người e: extrovert – hướng ngoại, người i: introvert – hướng nội)
Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó tôi bỗng nhiên cảm thấy —
Dường như chúng ta chẳng hiểu gì về bố mẹ mình. Đặc biệt là sau khi trưởng thành, chúng ta dường như luôn muốn áp đặt những chuyện mình thấy chính xác lên bố mẹ mình.
Cho nên vừa hay hôm qua Nguyên Tiêu về nhà, tôi kéo bố mẹ bắt đầu trả lời, kết quả thật sự làm mới kiến thức.
Ví dụ tôi phát hiện, mẹ tôi vậy mà cũng là một người cực kì hướng nội.
Trong những câu hỏi lựa chọn tập thể or cá nhân, bà ấy dường như luôn hướng đến yên tĩnh, một mình.
Sau đó tôi mới nhớ lại, trước kia tôi luôn khuyên mẹ hẹn bạn bè đi chơi nhiều hơn, bởi vì bản thân tôi cảm thấy náo nhiệt là một chuyện tốt.
Nhưng tôi chưa từng nhận thức được, bà ấy lại là người i.
Cho nên lúc đó tôi đã nghĩ thông, tôi nên để mẹ có được phương thức vui vẻ của riêng mình.
Trong đó còn có một câu hỏi, cũng khiến tôi có thêm nhận thức mới về mẹ mình.
Câu hỏi đó là: Bạn rất ít khi suy nghĩ về nguyên nhân loài người tồn tại hoặc ý nghĩa của sinh mệnh sao?
Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ không suy nghĩ những thứ này, kết quả bà nghĩ một lúc, có đấy.
Mẹ bảo có lúc mẹ cũng nghĩ về vũ trụ, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về những chuyện không liên quan đến cuộc sống thực tế.
Tôi đột nhiên cảm thấy, hình như tôi đã xem nhẹ mẹ mình.
Thật ra bà có suy nghĩ riêng của mình với thế giới, cho nên khi nhắc đến vũ trụ và loài người, chúng tôi không phải không thể nói chuyện, chúng tôi có thể ở trong cùng một đề tài.
Lại nói đến bố tôi, kết quả kiểm tra cũng lật đổ ấn tượng của tôi.
Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng, bố tôi cực kì kiên cường, bởi vì mỗi lần xem đến tình tiết cảm động trong phim, ông ấy đều sẽ lập tức đổi kênh, hơn nữa lời lẽ nghĩa chính nói những cảnh khóc lóc rất phiền !
Cho nên khi làm đến câu hỏi “Nhìn thấy người khác khóc, bạn cũng dễ khóc theo”, tôi không đợi bố trả lời, đã mạnh mẽ chọn phản đối.
Kết quả bố tôi nói, đúng vậy.
Sau đó mẹ tôi lại bổ sung, ông ấy là một người rất dễ mềm lòng.
Tôi tỏ vẻ nghi ngờ như trước, kết quả mẹ tôi cười giải thích, bởi vì một khi xem cảnh khóc của người khác, ông ấy cũng ngay lập tức rơi nước mắt. Nhưng mà ông ấy cảm thấy đàn ông khóc là chuyện rất mất mặt, cho nên phải đổi kênh ngay !
Không biết các bạn có hiểu cảm giác ấy của tôi không, tôi đột nhiên cảm thấy bố tôi trở nên dịu dàng hơn nhiều trong lòng tôi.
Lúc trước tôi nghĩ, ông ấy có chút cứng nhắc với những chuyện buồn đau, nhưng tôi bỗng nhiên phát hiện, thì ra, ông ấy cũng là một người dịu dàng.
Chúng tôi cũng có thể nói những lời dịu dàng.
Cuối cùng chúng tôi làm trắc nghiệm ra, mẹ tôi là isfj, bố tôi là esfj, khác hoàn toàn với suy đoán ban đầu của tôi.
Cho nên trên đường về nhà tôi nghĩ, tôi rất vui vì đã để bố mẹ làm trắc nghiệm MBTI.
Mà điều khiến tôi vui, không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là trong nhiều câu hỏi cụ thể kia, tôi có được câu trả lời chính xác của bố mẹ.
Mặc dù quan hệ của tôi và bố mẹ rất tốt, giao lưu cũng nhiều, nhưng chúng ta đều né tránh những vấn đề nghiêm túc, chân thật mà chúng ta nghĩ rằng mình hiểu.
Cho đến khi MBTI cho chúng tôi một cánh cửa, để chúng tôi có thể thoải mái bàn luận về “bản thân chúng ta” một cách thoải mái.
Sau đó — chúng tôi hiểu đối phương hơn, cũng có một khuôn mẫu chính xác hơn, để yêu thương đối phương hơn.
Hôm qua về nhà, lần đầu tiên tôi chia sẻ với mẹ một cuốn sách về vũ trụ.
Sáng nay, bà ấy trả lời tôi một đoạn dài.
Thật muốn nói, đây thật là chuyện hạnh phúc của cuộc đời.