Ugh.
Tao làm việc ở một ngôi trường nọ và tất cả lũ trẻ PHÁT CUỒNGGG với cái thứ của nợ đấy. Nhưng toàn bộ việc kinh doanh này là một sự ghê tởm tột bậc. Một sự sỉ nhục tới sáng tạo của Chúa. Ôi cái sự nhầy nhụa, sự dẻo dẻo dai dai, vị ngọt giả tạo, màu sắc… Cứ như thể đang hút phải phôi thai của con bạch tuộc kraken vậy.
Đấy là tao còn chưa thèm nói đến cái thứ sữa màu be kỳ lạ trôi nổi mà chúng nó gọi là ‘trà’ đâu nhé. Không nhé thưa ngài, mời ngài cùng cái thứ kinh tởm đó cút ngay khỏi tầm mắt tao dùm.
cơ mà cảm giác đâm ống hút xuyên qua nắp nhựa… phê phải biết
sự đâm nói chung là một việc phê pha
“cái thứ sữa màu be kỳ lạ”. ý mày là… trà sữa??
LMFAO phôi thai của con bạch tuộc kraken.
trà sữa ngon mà.
tao không cần trân châu, nhưng đừng có xúc phạm trà sữa!
thế mày có nghĩ cà phê thêm sữa hoặc kem là điều kỳ lạ không?
là người châu á thì nhờ đọc đống bình luận ở đây tao mới nhận ra rằng rất nhiều người trong số chúng mày không biết trà sữa trân châu là gì. không, nó không có nổ. vâng, chúng mày phải nhai nó. hầu hết thời gian bọn mày có thể chọn giảm đường xuống mức 0%. và thực ra thì tất cả trà sữa đều có màu be.
“cái thứ sữa màu be kỳ lạ”
ý mày là trà pha sữa ấy hở lol. chắc mày chưa bao giờ nghe đến nước Anh.
kiểu tao hiểu là nó có thể không thích trà sữa vì lý do kết cấu, ví dụ như nhai phải cái gì đó trong lúc uống sẽ bị khó chịu, nhưng việc gọi trà sữa đã-tồn-tại-suốt-hàng-thế-kỷ là “cái thứ sữa màu be kỳ lạ” chứng tỏ rằng đứa này chắc sống ở thời đồ đá
tao không đồng ý. tặng mày một cái like.
ông anh vừa chọc giận toàn bộ lục địa châu Á đấy.
