Tra nam mà bạn từng gặp có thể tra đến mức nào?

Năm 2014, vì hôn nhân tan vỡ, mẹ tôi đã nhảy lầu tự sát

Tro cốt của mẹ tôi còn chưa kịp lạnh, bố tôi đã vội vàng tái hôn.

     Từ 20 tuổi đến 33 tuổi, mẹ tôi đã ở bên bố từ khi ông chỉ có hai bàn tay trắng.

Mẹ tôi vừa phải đi làm bên ngoài, vừa phải lo liệu chuyện trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do bà quán xuyến đâu ra đấy. Bà vất vả như vậy, chỉ để bố tôi có thể yên tâm, nỗ lực cho sự nghiệp của ông, còn tôi chỉ cần tập trung cho việc học tập.

Trong căn nhà nhỏ cho thuê đó, mỗi khi bố tôi nhăn mặt cau mày, bà luôn an ủi ông:

“Thật là ngốc , ông buồn bực cái gì chứ? Sống không nổi sao? Người khác ăn khô, chúng ta uống loãng, so sánh với người ta làm gì?”

Bà ấy chỉ cần nói vài câu, bầu không khí u ám trong nhà liền được xua tan.

    Suốt mười mấy năm nay, công việc của bố tôi mãi vẫn chưa có khởi sắc, thành tích của tôi cũng chẳng đâu vào đâu, mà công việc vất vả ngày này qua tháng khác của mẹ tôi đã làm cong tấm lưng của bà. Bà bị thoái hoá đốt sống cổ, đau đến mức không thể duỗi thẳng được lưng.

Nghèo đói lại thêm bệnh tật, suốt một thời gian dài, đến cả việc sinh hoạt của gia đình tôi cũng trở thành vấn đề nan giải.

     May mắn thay, ngôi nhà cũ của chúng tôi rơi vào diện quy hoạch, buộc phải dỡ bỏ nên nhà tôi được nhận một khoản đền bù lớn.

Có khoản tiền ấy, mẹ tôi được đi chữa bệnh, uống thuốc mà bác sĩ kê đơn, bệnh tình của bà cũng dần được cải thiện. Nhưng lưng của bà đã gù, vĩnh viễn chẳng thể nào thẳng đẹp được như xưa nữa. Mặc dù có thể quay trở lại làm việc, nhưng việc nhà vẫn chỉ có thể do tôi cùng bố cùng nhau san sẻ.

     Mẹ tôi không còn vui vẻ lạc quan như trước nữa, con người cũng ngày càng trở nên ít nói và trầm lặng. Bố tôi nảy sinh sự chán ghét đối với mẹ, lấy lí do vì công việc bận rộn mà tránh mặt bà. 

Ông thường xuyên cả đêm không về, thỉnh thoảng trở về nhà ăn cơm cũng dán mắt vào điện thoại. Cho dù tôi và mẹ đã vì ông chuẩn bị bao nhiêu món ngon, cũng không đổi lại được vài câu nói hay cái nhìn thoáng qua của ông ấy.

Cuối cùng cho đến một ngày, khi bố tôi ngồi vào bàn ăn, ông liên tục gửi đi những tin nhắn ái muội cho tình nhân. Những âm báo tin nhắn liên tục từ chiếc điện thoại đã khiến sự bất mãn trong lòng mẹ tôi bùng nổ. Bà đứng dậy, giật lấy điện thoại trên tay bố tôi:

“Em yêu, được giúp đỡ em khiến anh rất vui! Ai là em yêu của ông? Ông đang làm gì cho cô ta?  Lão già không biết xấu hổ, trước đây tôi bận trong bận ngoài, làm việc đến mức cột sống cũng đã hỏng, tại sao chưa từng thấy ông giúp đỡ tôi dù chỉ là một việc nhỏ?”

Mẹ tôi không chịu nổi nữa, ném vỡ toang chiếc điện thoại, tôi cũng từ mẹ mà hiểu được  “trật bánh” là như thế nào. 

     Trong nhà đã không còn tiếng cười như trước, thay vào đó là những trận cãi vã của bố mẹ. Mà tôi, cũng đã đánh mất tuổi thơ đầy màu sắc của mình từ khi ấy.

Ánh sáng rạng ngời trong mắt mẹ dần biến mất, ngày càng trở nên ảm đạm. Bà thường ngồi bên cửa sổ với đôi mắt trống rỗng, nhìn ra bên ngoài một cách vô hồn, cứ như vậy cho đến tận nửa đêm.

Khuôn mặt của bà tràn ngập sự tuyệt vọng, dường như ngay lập tức có thể từ bệ cửa sổ này mà nhảy xuống. Tôi chỉ có thể nắm tay bà thật chặt, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nếu bà ấy tự sát, tôi sẽ không còn mẹ nữa. 

    Bà cứ sống trong sự hành hạ giày vò như vậy hết ngày này đến ngày khác, cân nặng sút dần, dáng hình cũng héo hon. Cuối cùng, bà từ trên lầu cao nhảy xuống, kết thúc cuộc đời của mình.

Còn bố tôi khi ấy,  đang cùng tình nhân của ông ta tận hưởng cuộc sống nồng nhiệt. Tiền được đền bù căn nhà trước đây của mẹ tôi, họ dùng để đi xem phim, xem hoà nhạc, tới công viên giải trí, mua nhà mua xe, kết hôn rồi sinh con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *