Mình học y, làm cho bệnh viện ở quê, ngoài ca chính thì mình làm thêm cho 1 phòng khám phụ sản tư nhân…Hôm nay có 1 vị khách đặc biệt như này, mình thấy còn khá trẻ, chắc sinh viên thôi, mà chắc là năm 3 năm 4 vào hỏi:
– Chị ơi, cho em đến phá th,ai.
– Có vấn đề gì mà em lại phải ph,á? (Hỏi quan tâm như bao người khác).
– Hôm trước em đến cũng khám rồi, con ko sao nhưng…em ko đủ điều kiện nuôi, bố mẹ em…
Mình nghe thấy rất thật thà, lại vừa thương, chưa kịp nói hết thì thấy bạn ấy rơm rớm nước mắt, mình nghĩ chắc có khi lại vớ phải thằng nào ko chịu trách nhiệm, đến khổ nhưng vừa nói xong ở đâu có chàng trai mở cửa đi vào:
– Em, ai cho em tự đi bỏ.
Nói đến đây thì cô gái oà khóc, bạn trai kia:
– Đi về ngay, anh về thuyết phục bố mẹ anh với bố mẹ em, em ko đc làm như vậy. Chả có ông bà nào từ chối cháu cả! Bố mẹ anh mà từ chối thì anh từ bố mẹ anh cũng đc. Cùng lắm 2 đứa tự sinh tự nuôi!
Bạn nữ kia cứ đứng khóc, còn bạn nam vừa ôm bạn nữ vừa nói:
– Em ko đc làm như thế, có anh ở đây rồi, em làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh chứ, mới bị bố mẹ mắng cho cái là đã suy nghĩ linh tinh.
(Mà đúng thật, nhiều bạn nữ bầu hay bị áp lực với suy nghĩ, nhất là chuyện gia đình).
– Thôi đi về, đừng để anh nói nhiều, ko có lần sau đâu đấy!
Rồi bạn ấy quay ra chỗ mình bảo:
– Em cảm ơn chị ạ, lần sau chị thấy bạn này ra mà ăn nói linh tinh (ý là nói việc phá th,ai) thì chị đuổi về giúp em, em cảm ơn chị.
Rồi đưa bạn nữ ấy đi, bạn nữ ấy vẫn cứ khóc từ lúc bạn nam này đến. Thật ra sau đó mình ko biết 2 bạn sẽ ra sao, đi đến đâu nhưng trong cái khoảnh khắc chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 phút ấy, mình chỉ muốn nói “Goodjob chàng trai” đó là điều nên làm từ 1 người bố, 1 người đàn ông trong gia đình.
Thật sự là bản thân mình chưa biết cảm giác có con sẽ thế nào, nhưng vẫn thấy đó là điều may mắn và thiêng liêng với người làm bố làm mẹ. 2 bạn trẻ trong câu chuyện và bé con trong bụng đều thật may mắn!
Đang tưởng tượng “bị trai đá trai bỏ …..” thì thằng ny nó đếnChán hẳn
đứa nào than đ/ô toàn lũ tồi vào đọc r sáng mắt ra cho t:)